Anh, xin hãy nuôi em! – CHƯƠNG MỘT

Thành phố náo nhiệt lúc nào cũng đông đúc xe cộ cùng dòng người tấp nập dường như không bao giờ ngơi nghỉ. Giữa phố xá, bảng tên công ty mọc sừng sững ngay trên tòa nhà chọc trời. Dù hoàng hôn đã buông xuống nhưng ánh đèn bên trong vẫn sáng rực như ban ngày. Nam nữ nhân viên trang phục chỉnh tề đang chạy ngược xuôi với các bản báo cáo, kế hoạch chưa được hoàn tất. Trong văn phòng tổng giám đốc, Chu Gia Vĩ ngồi ở chiếc ghế bành bọc da, im lặng xem xét bảng thống kê trên tay. Bước đầu khó khăn của công ty đang dần đi vào quỹ đạo theo chiều phát triển, hơn nữa, lại phát triển rất mạnh. Tuy nhiên anh cũng không cho phép mình tự mãn, thương trường không gì lường trước được, từng bước đều phải rất cẩn thận.

Điện thoại đổ chuông, tiếng cô thư ký nhã nhặn truyền đến: “Giám đốc Chu, người trong điện thoại bảo có chuyện cần nói với anh.” Chu Gia Vĩ nhíu mày, chắc là cha gọi tới. Đã ba năm từ khi mẹ mất, dù ở cùng một thành phố nhưng hai cha con anh không hề gặp nhau, trừ khi gọi điện thoại hay phải chuyển tiền vào tài khoản của cha. Nhưng dạo này ông cứ thường gọi đến rồi lại ấp a ấp úng không biết nói gì.

Chu Gia Vĩ do dự một chút rồi trầm giọng nói: “Chuyển máy đi.” Nghe trong điện thoại ngữ điệu chậm rãi của cha: “Gia Vĩ à, gần đây con bận lắm hả? Phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghe, à… Chuyện là, cuối tuần này sinh nhật của ta, sáu mươi tuổi, ta muốn con về nhà chung vui một chút. Con nếu có thời gian thì về nhà một bữa đi.” Từ trong thanh âm già cỗi có chút dè dặt, run rẩy. Chu Gia Vĩ thở dài không thành tiếng, cha quả thật đã già rồi, không còn sức gánh vác chuyện nhà chuyện cửa nữa, lại còn nói năng khẽ khàng để mong con mình về nhà.

“Dạ được, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.” Chu Gia Vĩ ngần ngừ một lát mới lên tiếng. Mọi chuyện giờ cũng phai dần theo năm tháng, ghé thăm một chút cũng không có gì! Chu Gia Vĩ tự nhủ thầm.

Bước vào chiếc BMW đen bóng, Chu Gia Vĩ mệt mỏi ngã người ra sau nhắm chặt hai mắt. Tài xế hơi ngoái đầu hỏi: “Chu tổng, tôi đưa anh về nhà hay tìm chỗ nào thư giản?” Chu Gia Vĩ đưa tay xoa bóp đầu chân mày, ngôi nhà đầy đủ tiện nghi mà vắng vẻ kia cũng không cách gì làm tiêu tan hết mệt mỏi trong lòng anh. Nhưng còn có chỗ nào để đi? Đến những nơi xa hoa trụy lạc càng thêm vô vị, nhàm chán.

“Về nhà.”

Vào nhà, Chu Gia Vĩ uể oải đem áo khóac treo lên giá móc áo. Thật ra ở một mình cũng thoải mái. Thắp nhang cho mẹ, Gia Vĩ nhìn khuôn ảnh mẹ cười hiền hậu, lòng quặn đau. Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết, con có nên tha thứ chưa? Đứa con này có lòng nào chấp nhận một người đã thương tổn mẹ mình? Nhưng người đó giờ đã già rồi, lại rất sợ cảnh đơn cô. Dù người có từng phạm sai lầm thế nào thì vẫn là cha ruột của con. Mẹ ơi, tha lỗi cho con!

Chu Gia Vĩ dừng xe, ngồi yên lặng một lúc. Vừa qua cánh cổng trước khu phố đã bị vài người hàng xóm tò mò dòm ngó, anh thực sự khó chịu trước cái nhìn thương hại của họ. Ba năm từ sau lễ tang của mẹ, anh chưa bao giờ trở về nơi này. Vậy mà lúc này lại đang ở ngay đây. Chu Gia Vĩ bước xuống xe, trên gương mặt điểm nhẹ một nụ cười, không rõ ý tứ.

Từ chỗ đậu xe đi thẳng vào sẽ gặp ngôi nhà cao tầng, Chu Gia Vĩ nhã nhặn chào hỏi vài người láng giềng, chỉ là vài ba câu xã giao thông thường. Họ lúng túng nhìn anh với vẻ hiếu kỳ, đằng sau thầm thì với nhau, đoán già đoán non nhà này chắc xảy ra chuyện gì rồi. Chu Gia Vĩ vốn đã quen với cảnh này, từ lâu chuyện gia đình anh chẳng còn là gì bí mật, ai ai cũng biết, để mọi người uống trà có chuyện nói cho vui. Về đến nhà, nếp nhăn nơi khóe môi mỗi khi anh cười dần nhạt đi, Gia VĨ đưa tay gõ cửa.

Cửa mở ra, Đoan Chính Nghĩa thấy con trai thực sự đang đứng trước mặt mình, vừa vui vừa thẹn, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhìn anh: “Gia Vĩ, con về rồi!” Nhìn người cha ruột tóc đã bạc màu gượng gạo nói cười, Chu Gia Vĩ không hiểu sao lại thấy xót xa. Người đã từng cao ngạo, ngang tàng lẫn vô tình, hở một chút là đập bàn, mắng chửi người, giờ ánh mắt cũng không còn minh mẫn nữa, trên gương mặt thấp thoáng nụ cười giả lả lấy lòng người.

“Cha, cha khỏe không?” Ân cần hỏi han, như đứa con trai lâu ngày có dịp về thăm nhà. Đoan Chính Nghĩa liền cười rộ lên: “Ta khỏe lắm, vào nhà đi con.” Ông cùng lúc cầm lấy gói đồ trong tay con trai mình. Bước chân Chu Gia Vĩ có chút ngập ngừng, cảnh nhà quen thuộc này khiến anh thật sự không muốn vào. Anh không muốn gặp lại người đàn bà đó, hiện tại đang đứng co rúm ngay cửa bếp, hai tay lau lau vào cái tạp dề.

Người đàn bà đầu hơi cúi thấp, rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên chào hỏi. Chu Gia Vĩ có phần kinh ngạc, chỉ hai năm không gặp, bà ta cũng đã già đi. Người đàn bà này chỉ hơn ba mươi tuổi nhưng bề ngoài không có chút sạch sẽ tươm tất, trên gương mặt lấm lem tro bếp nở một nụ cười gượng gạo. Có lẽ những năm rồi cuộc sống cũng không thoải mái, đều bị hàng xóm láng giềng biết bà đi vào gia đình này. Anh để ý thấy, bà ta cũng không có kiểu ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ ta đây.

Ngồi tại sô-pha trong phòng khách, Đoan Chính Nghĩa đưa đĩa bánh trái hoa quả đến trước mặt con trai mình. So với ba năm trước, Gia Vĩ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vóc người cao lớn, tướng mạo khôi ngô, hao hao như  ông thời trai trẻ. Giọng nói trầm ổn, nụ cười ôn hòa, chính thương trường cay nghiệt đã tôi luyện cho Gia Vĩ một phong thái điềm tĩnh khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thế nhưng… đây đâu phải là thái độ đối với cha ruột. Đoan Chính Nghĩa kiềm nén nỗi chua xót trong lòng, con trai ông mà chịu về đây cũng không phải dễ dàng.

Người đàn bà cẩn thận mang ấm trà đến, cung kính đặt trước mặt Gia Vĩ. Đứng bên cạnh nhìn sắc mặt anh, dò hỏi: “Ở lại ăn cơm nghen!” Đoan Chính Nghĩa nhìn anh mong chờ câu trả lời. Gia Vĩ mỉm cười gật đầu: “Dạ, vậy làm phiền ạ!”

“Ôi chao, ta đã chuẩn bị hết rồi!” Người đàn bà cứ như được bất ngờ khen ngợi, mừng rỡ chạy xuống nhà bếp. Đoan Chính Nghĩa cũng vui vẻ đứng lên hai tay xoa xoa vào nhau: “Ta còn giữ một chai rượu, lát nữa hai cha con ta cùng uống vài chén đi.”

Gia Vĩ không nói gì, chỉ mỉm cười. Ở cái tủ đối diện, nơi đặt di ảnh của mẹ đã bị thay thế bằng chiếc áo cưới. Gia Vĩ quay đầu đi, nhưng vô ích, trong nhà này mỗi một chỗ đều đập vào mắt anh, khiến anh nhớ lại mọi chuyện đã từng xảy ra.

Một buổi chiều năm năm về trước, vì bị cha vô cớ chửi mắng, mẹ anh cả một đời nhẫn nhịn đột nhiên bị xuất huyết não. Khi Gia Vĩ từ công ty trở về, mẹ anh đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. May mắn còn giữ được mạng sống, nhưng mẹ vĩnh viễn không thể nói cũng không thể đi lại được, ngoại trừ khóc trong tay anh, quanh năm mẹ chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Gia Vĩ lúc đó đang trong giai đoạn khó khăn gây dựng sự nghiệp, không cách gì đủ thời gian phụng dưỡng mẹ mình, anh đành phải mướn một người hộ tá chăm sóc thay. Lúc đó Gia Vĩ gọi thím Hứa, chính là người đang ở dưới nhà bếp chuẩn bị thức ăn.

Gia Vĩ thật không muốn nhớ đến ngày đau đớn đó, nhìn người mẹ nằm liệt giường nói không thành tiếng, chỉ biết ngày đêm mong ngóng đứa con trai, cố gắng nắm lấy tay anh, một tay kia chỉ vào hai người bọn họ lên án. Anh trách mình quá vô tâm không chú ý đến chuyện dị thường trong nhà, còn tưởng rằng mẹ mình vì bị bệnh mà tâm tư thay đổi. Một mực an ủi mẹ, nói cho mẹ an lòng rằng người ta cùng lắm chỉ hơn anh vài tuổi, không có gì phải lo lắng. Thế nhưng bắt gặp vẻ mặt lo sợ của cha mình khiến anh nghi ngờ, rốt cuộc biết được chân tướng sự tình, Gia Vĩ giận điên lên, cãi nhau một trận với cha, không do dự đuổi người đàn bà kia đi. Từ đó về sau, cha anh càng ngày càng hung hãn, chửi rủa ầm ĩ, làm cho bệnh tình của mẹ mỗi lúc một xấu đi. Gia Vĩ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ngày đêm túc trực bên giường của mẹ. Cuối cùng, mẹ anh qua đời vào một đêm mùa đông. Gia Vĩ cũng không thể nhìn thấy mẹ lần cuối, anh ôm lấy mẹ mình đang ngủ say. Mẹ anh ra đi trong tư thế dùng hai cánh tay duy nhất còn cử động được để đắp chăn cho anh.

Ngày tang của mẹ cũng là ngày anh rời khỏi ngôi nhà đó. Cũng tại đấy, một thời gian sau thím Hứa lặng lẽ trở về. Không bày vẽ hình thức, hai người họ chỉ dán lên cửa vài chữ báo cho mọi người biết bọn họ đã kết hôn. Từ khi mẹ mất, Gia Vĩ và cha anh không hề gặp mặt nói chuyện với nhau. Ba năm đã qua, những tưởng mọi chuyện đã nguôi ngoai, nhưng vết thương trong lòng vẫn như còn đó, đau thắt tâm can.

Bữa cơm đầy đủ các món đã bày lên bàn, thím Hứa rụt rè đưa đôi đũa cho Gia Vĩ: “Tùy tiện nêm nếm, không biết có vừa miệng không.” Gia Vĩ hai tay cầm lấy, lễ phép gật đầu. Nhưng rốt cuộc không ăn uống gì nhiều, chỉ thầm mong cho “bữa tiệc” nhanh chóng kết thúc.

“Cha gần đây sức khỏe thế nào?” Đoan Chính Nghĩa thở dài: “Già rồi! Xương cốt cũng không còn. Cao huyết áp, hở chút lại thấy choáng váng. Tim cũng yếu, trở trời lại rất khó chịu.” Gia Vĩ buông đũa, nhìn cha nói: “Như vậy không được, phải sớm điều trị nhỡ có chuyện gì. Vậy đi, ngày mai con có một thương vụ cần phải đi, con sẽ nhờ thư ký đưa cha đến bệnh viện kiểm tra.” Đoan Chính Nghĩa hài lòng mỉm cười: “Không cần không cần, ta tự đi được. Con khi nào rảnh ghé về thăm ta là tốt rồi. Ta già rồi, không biết còn sống được bao nhiêu lâu.” Bỗng nhiên dừng lại, Đoan Chính Nghĩa cúi đầu uống chén rượu.

Cánh cửa tông “RẦM” một cái vào tường, tiếng bước chân truyền thẳng đến từ gian phòng bên cạnh. Thím Hứa hoảng hốt đứng lên, áy náy nhìn Gia Vĩ: “Là Gia Gia về rồi, con ta.” Đoan Chính Nghĩa nhanh nói: “Là con riêng của bả, hồi đó gửi nuôi ở quê, vài ngày trước chuyển trường lên đây, tạm thời ở lại.” Gia Vĩ cười hiểu chuyện: “Vậy gọi Gia Gia ra ăn cơm chung đi.” Thím tẩu cảm kích xoay người đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng bị đóng chặt. Thím Hứa mở không ra, sốt ruột nhỏ giọng kêu: “Gia Gia, mau ra đây! Anh hai tới nè, nghe lời đi con!” Trong phòng không một tiếng động. Thím Hứa bắt đầu lo lắng, không thể để mọi người chờ đợi, Gia Vĩ thế nào cũng không vui, Đoan Chính Nghĩa không chừng lại nổi giận. Trước đây còn không sao, từ một năm nay sức khỏe ngày càng suy kiệt, tính tình vì vậy cũng trở nên khó khăn. Lúc nào cũng mong ngóng Gia Vĩ về nhà đoàn tụ sum vầy. Bây giờ Gia Vĩ lại đang ở đây, thị có tư cách gì khiến mọi người mất vui?

Biết đứa nhỏ tính ngang bướng lại hay tủi thân, đêm qua cũng đã nói hết lời, hôm nay phải ngoan ngoãn, không được làm cha tức giận. Thân phận mẹ con họ vốn không tốt đẹp gì, lỡ có chuyện không biết phải làm sao?

“Gia Gia, ta xin con, nghe lời…” thị cúi đầu nói nhỏ, mang theo tiếng khóc nức nở. Cánh cửa bất mãn mở ra, một thiếu niên gầy gò đứng tại đó, không nói lời nào. Thím Hứa gạt vội nước mắt, vờ tươi cười, đẩy đứa nhỏ hướng tới phòng khách.

Gia Vĩ thấy một đứa trẻ ốm yếu bị đẩy tới, mái tóc rối bù che gần khuất đôi mắt, hờ hững nhìn xuống đất. Khuôn mặt thanh tú, chắc là giống mẹ, chỉ là nước da tái xanh, còn có một vài vết thương. Miệng rất nhỏ, đôi môi xinh xắn mà đáng lẽ con trai không nên có. Nhưng nơi khóe môi lại ứ máu khiến Gia Vĩ nhíu mày. Cậu bé này bị sao vậy? Thím Hứa sốt ruột thúc nó, cười cười: “Mau thưa đi con, mau đi!” Gia Gia không lên tiếng, đặt mông ngồi xuống ghế cầm đũa ăn. Thím Hứa xấu hổ cười giả lả: “Thằng nhỏ này không hiểu chuyện, cậu đừng trách.” Gia Vĩ cười không nói.

Đoan Chính Nghĩ mất vui trừng mắt nhìn Gia Gia đang cắm cúi ăn, nói với Gia Vĩ: “Nói là Hứa Gia, mười bốn tuổi. Từ nhỏ ở quê chẳng có phép tắc nề nếp gì hết. Lên đây cũng chẳng thay đổi, học hành chẳng ra sao chỉ giỏi đánh lộn! Sớm muộn cũng giống như cha nó! Ngày nào cũng đem cả người máu me thương tích về nhà, hàng xóm nhìn không khéo tưởng ta đánh nó!”

“Cha, ăn cơm đi!” Gia Vĩ ngắt lời cha mình càng nói càng tỏ ra bực tức. Nghe đâu cha Gia Gia là một tên vô lại, sau ba lần phạm tội cuối cùng được tòa phê chuẩn đơn ly hôn. Thím Hứa gửi đứa nhỏ cho họ hàng dưới quê nuôi giùm rồi lên thành phố làm thuê.

Cả bàn im ắng, chỉ có Gia Gia cúi đầu cố sức ăn cho xong bát cơm trắng. Thím Hứa lo sợ nhìn Đoan Chính Nghĩa, rồi lại nhìn qua Gia Vĩ, từ nãy đến giờ thị một miếng cũng chưa ăn.

Trong lòng không thoải mái, Gia Vĩ một mực chỉ muốn mau chóng kết thúc buổi tiệc đầy ngượng ngập này. “Cha, con lái xe không thể uống nhiều rượu. Vả lại lát nữa còn có một cuộc hẹn cần phải đi.” Đoan Chính Nghĩa gật đầu: “Cũng đúng cũng đúng. Gia Vĩ, con cũng sắp ba mươi rồi, ta có chuyện muốn nói với con. Ta mong có ngày được thấy con yên bề gia thất.” Gia Vĩ không nói không rằng cười khổ. Phụ nữ vây quanh anh không thiếu gì, nhiều đến nỗi chẳng nhớ rõ tên, dù sao đàn ông tuy đã có sự nghiệp nhưng không màng đến hôn nhân cũng thật khó coi. Thêm nữa lại tuấn tú, tính tình rất ôn hòa. Chỉ là, không đúng với lẽ thường, bản thân anh trời sinh đã không thích phái nữ. Cũng bởi chính mình ít khi đến những nơi vui chơi nên cũng không biết phải lựa chọn như thế nào. Thế mà trong lòng cô đơn, trống trải đâu ai biết được.

Ăn đại một vài đũa, Gia Vĩ đứng dậy ra về. Cha và thím cùng nhau đưa ra cổng, Gia Vĩ lễ phép quay người cúi chào. Thím vội đem Gia Gia kéo tới, nói giả lả: “Nói với anh đi con! Thằng nhỏ này ngu lắm, không biết nói chuyện gì hết.” Gia Gia không tỏ chút thái độ nào, vẫn nhìn chăm chăm xuống đất. Gia Vĩ nhẹ nhàng cười, lần đầu tiên nhìn kỹ đứa nhỏ, mái tóc nâu khô cứng, rõ ràng không được chăm lo chu đáo. Hơn nữa kiểu tóc rất lộn xộn, Gia Vĩ còn nghĩ chắc thím tự cầm kéo cắt cho thằng bé. Quần áo vừa cũ vừa chật, cổ tay cổ chân đều lòi hết ra ngoài, trên mặt còn có vài vết thương chưa kịp lành. Gia Vĩ nhìn đứa nhỏ, cảm thấy tội nghiệp. Hoàn cảnh gia đình chẳng mấy tốt đẹp, chính cha anh chắc gì đã thương yêu nó? Đứa trẻ này còn chưa trưởng thành mà phải gánh chịu quá nhiều đau khổ, Gia Vĩ thật không nỡ.

Anh động lòng, ngồi thấp xuống nói: “Xin lỗi Gia Gia. Anh không biết em ở đây nên không mang theo quà cho em. Chỉ có cái này tặng em!” Nói xong đem chiếc khăn choàng cổ màu vàng nhạt mang lên cổ Gia Gia. Khăn choàng còn giữ lại hơi ấm của cơ thể khiến Gia Gia khó chịu lắc lư cái cổ. Ngoài bàn tay của mẹ, chỉ có nắm đấm lưu lại trên mặt mới giúp cậu bé cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ người khác. Trước mặt người thanh niên cao lớn khôi ngô, Gia Gia theo bản năng chỉ muốn phản kháng lại. Anh hai? Nó chắc không có phúc đó đâu!

“Nói cám ơn anh đi, nói đi!” Thím Hứa chưa từng nghĩ Gia Vĩ lại đối xử tốt như vậy với Gia Gia, vừa vui mừng vừa thấy bứt rứt, mau mau thúc Gia Gia. Lạnh lùng đứng đó, hiểu được sự khó xử của mẹ, Gia Gia rầu rĩ nói: “Cám ơn.” Trong lòng Gia Vĩ lắng lại, cúi chào rồi quay người đi. Đoan Chính Nghĩa liền đi theo: “Ta tiễn con.”

Lúc xuống lầu, ông còn vui vẻ nói cười. Gia Vĩ biết ông là muốn cho mọi người thấy cha con họ đã hòa giải với nhau, con trai ông rốt cuộc cũng đã quay về! Tâm tư thấy khó chịu chỉ muốn thở hắt ra, Gia Vĩ buồn bực bước đi trước. Đoan Chính Nghĩa vẫn đưa anh đến chỗ đậu xe, trầm ngâm một lát thấp giọng nói: “Gia Vĩ, ta biết con vẫn còn hận ta, ta cũng biết lỗi với mẹ con. Sai cũng đã sai rồi, ta sống cũng chẳng còn bao lâu nữa, con thỉnh thoảng lại quay về thăm ta, được không?

Gia Vĩ xót xa nhìn thoáng qua cha mình đầu đang cúi thấp, cảm xúc xáo trộn không rõ, chỉ yên lặng gật đầu.

[Tiếp theo]

Nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa, Gia Gia vùng khỏi tay mẹ chạy về phòng mình. Đóng cửa lại, tay kéo chiếc khăn choàng trên cổ vứt vào một góc. Đồ giả dối. Anh ta tưởng mình là ai? Làm như anh ta đến đây là mẹ con họ vinh dự lắm. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của mẹ khiến Gia Gia không chịu đựng nổi. Tuy từ nhỏ đã quen với cảnh mẹ mình khóc tủi trước sự khinh khi của làng xóm, nhưng họ hàng ở quê như vậy vẫn còn tốt hơn nhiều so với chỗ này. Mẹ nó chẳng hiểu vì sao lại đi lấy một ông già, đã vậy đây cũng chẳng được xem như nhà nó. Gia Gia nhìn xung quanh đều thấy xa lạ, thói quen hàng ngày cũng thay đổi, còn bị láng giềng xì xầm bàn tán khiến nó chẳng dám đi tới đi lui trong xóm. Ông già kia cứ nhìn không vừa mắt là tìm cớ mắng chửi nó. Thật ra vì mẹ, ông ta mới mang nó về nuôi. Gia Gia ủ dột thở hắt ra, khó chịu làm được gì, rốt cuộc cũng phải sống thôi.

Gia Gia cầm lấy cái cặp cũ nát chuẩn bị đi coi bài. Mỗi ngày đeo trên lưng túi vải bố đã bạc trắng này đều bị lũ con nhà giàu mỉa mai gọi là “hột cơm”. Lấy trong túi ra quyển sách giáo khoa chưa từng xem qua và một cây bút máy mới tinh duy nhất mà mẹ đã lén lấy mười đồng đưa cho Gia Gia mua. Gia Gia cắn cắn môi, mở sách bài tập ra.

Sách bài tập đỏ oạch từ trên xuống dưới, nhìn là biết thầy rất tức giận. Giờ toán hôm nay thầy không những kiểm tra bài tập mà còn khảo bài. Cả lớp chỉ có một bài điểm xấu làm cho mấy đứa kia cười ồ lên chế nhạo. “Cậu nhìn lại bài mình xem. Cậu là từ quê lên, cơ sở vật chất thấp kém, đi chăn dê còn tốt hơn học hành chểnh mảng như vậy, cậu rồi cũng chỉ thành gánh nặng cho người khác thôi!” Thầy giáo khắt khe nói, từng chút từng chút như búa đóng vào tim, Gia Gia ngồi thẳng đơ, mặt mày trắng bệch. Gánh nặng, chính nó từ nhỏ đã là gánh nặng! Đứa bạn gái ngồi chung bàn mặt mày đỏ bừng, khăng khăng đòi thầy cho chuyển chỗ, cái nhìn khinh bỉ như xuyên thấu tâm can nó. Lại thêm thằng con trai béo núc ngồi đằng sau đang cười nhạo, Gia Gia nắm chặt tay đến trắng bệch, vung một cú. Đứa bạn bị đánh chảy máu  mồm, còn Gia Gia bị gọi lên phòng ban giám hiệu mắng cho một trận.

Cửa mở ra, thím Hứa từ từ tiến lại. Tay cầm chai thuốc, ngồi bên cạnh ân cần lau rửa vết thương trên mặt đứa con mình. Thím chưa bao giờ hỏi nó vì sao lại bị như vậy, vì không hỏi cũng biết. Hồi còn ở quê, cứ mỗi lần về thăm đều thấy thằng bé đã như thế rồi. Thím thở dài: “Gia Gia con cố gắng chịu đựng, tới chừng con lớn lên thì tốt hơn.”

Ngày nào cũng thế, Gia Vĩ phần lớn đều túc trực ở công ty. Doanh nghiệp ngày càng phát triển không ngừng khiến cho ai ai cũng ghen tị. Dù có mệt nhọc cỡ nào anh cũng không thể quên đi những chuyện buồn phiền trong lòng, cũng chưa bao giờ tùy tiện để lộ ra mặt. Ngoài lớp vỏ bọc hoàn hảo ra, không ai thấy được nỗi khổ của anh. Thỉnh thoảng anh gọi điện hoặc ghé thăm nhà, nhưng cũng ra về sớm. Bầu không khí nơi đó làm Gia Vĩ không muốn nán lại lâu. Cậu bé Gia Gia lúc nào cũng trốn trong góc phòng, lâu lâu lại liếc mắt nhìn, lầm lầm lì lì không hiểu nổi. Gia Vĩ riết rồi cũng ít tới lui.

Chiếc xe đen bóng chạy nhanh về phía thủ đô dưới ánh chiều tà, Gia Vĩ ngồi ghế sau chăm chú đọc nội dung bản hợp đồng khi nãy. Bỗng nhiên xe thắng gấp một cái, tài xế Tiểu Trương ló đầu ra ngoài cửa xe hét lớn: “Muốn chết hả! Lựa ngay giữa đường lớn mà đánh nhau, hay quá ha!” Gia Vĩ nhìn ra, thấy bên đường vài đứa học sinh trung học đang đánh lộn, vừa đá vừa chửi: “Cho mày chết! Nhà quê mà dám làm càn!” Thằng bé kia bị đánh té xuống đất vẫn còn liều mạng đánh lại.

Gia Vĩ bảo Tiểu Trương đậu xe lại, mấy thằng nhóc này thật quá đáng. Bước xuống xe, Gia Vĩ đi tới đám đánh nhau, quát một tiếng: “Mấy đứa thôi ngay!” Bọn nhóc hết hồn, quay lại thấy người thanh niên cao lớn uy nghiêm đang nhìn xuống. Gia Vĩ đột nhiên phát hiện, thằng bé nằm dưới đất rất quen, Gia Gia!

Một tay kéo thằng nhóc bự con vẫn đang say máu ném ra khỏi người Gia Gia, Gia Vĩ mặt giận dữ: “Tại sao khi dễ nó?” Gia Vĩ định kéo Gia Gia đứng dậy, nhưng chưa tới phiên anh, Gia Gia trên người không còn áp lực, tựa như con mèo hoang, lập tức nhảy phốc lên lao thẳng tới một thằng nhóc. Hai đứa ngã xuống đất, không kịp rên lên một tiếng, Gia Gia nắm tay đánh tới tấp, khiến thằng nhóc đau quá thét lên như lợn bị cắt tiết. Mấy đứa còn lại khiếp sợ Gia Vĩ, đứng yên không dám nhúc nhích. Gia Vĩ lén cười khổ, tay ngăn Gia Gia lại. Thằng nhóc vừa bị đánh đứng lên tức tối khóc chửi: “Thằng nhà quê! Biến về quê mày đi!”

Gia Vĩ cả người chấn động. Nhất thời hiểu được hoàn cảnh của đứa bé trước mặt mình. Cũng hiểu ra vết thương liên tục xuất hiện trên người Gia Gia là ở đâu mà có. Cầm chặt tay Gia Gia đang kịch liệt vùng vẫy, Gia Vĩ nghiêm khắc hướng về mấy đứa nhóc nói: “Mấy đứa nhớ kỹ, đây là Hứa Gia. Ta là anh nó, ta không cho phép nó bị khi dễ. Nếu còn để ta biết chuyện ngày hôm nay lặp lại, đừng trách ta không khách khí!”

Mấy đứa nhóc bỏ đi, Gia Gia cố sức giẫy tay khỏi Gia Vĩ. Nhặt cuốn sách nằm dưới đất, xoay người đi. Gia Vĩ vội kéo nó lại: “Gia Gia!” Gia Gia lạnh lùng đứng im, không quay đầu lại cũng không lên tiếng. Gia Vĩ cũng không biết nói gì với thằng bé. Suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng nói: “Anh đưa em về nhà nha!” Gia Gia lắc mạnh đầu, hất tay Gia Vĩ ra vùng chạy thật xa. Gia Vĩ không kềm được tiếng thở dài.

Trở vào xe, Tiểu Trương nhanh mồm hỏi: “Thằng nhỏ đó là ai vậy?” Gia Vĩ cười khổ, đúng vậy, nó là ai chứ? Đôi mắt lạnh băng đó còn không thèm nhìn lấy anh một cái. “Đi thôi!”

Quay đầu nhìn thấy chiếc xe đã đi khuất, bước chân Gia Gia chậm lại. Đồng phục mới mua, nó vẫn còn nhớ cảnh mẹ nó xin tiền thế nào. Bây giờ lại bị rách, người kia chắc chắn sẽ chửi cho một chập, mẹ nó lại phải khổ. Cái gia đình này thật đáng ghét! Trường học đáng ghét! Mọi thứ đều đáng ghét! Gia Gia hung hăng đá văng cục đá ngay mũi chân nó. Cách nhà còn không xa, Gia Gia cố ý rẽ vào con hẽm bên cạnh.

Đi chầm chậm dưới những tán cây, từ nơi này bọc quanh một vòng lớn mới về tới nhà. Bên đường, cây ngô đồng đứng lặng yên, những chiếc lá vàng đầu thu rụng dưới đất tạo nên tiếng sàn sạt qua những bước chân. Gia Gia cố tình giẫm lên, âm thanh nho nhỏ nghe thật êm tai.

Bỗng nhiên, một làn giai điệu thanh thoát từ đâu truyền đến. Hòa trong đó còn có tiếng người hô to vỗ tay theo tiết tấu, tiếng bước chân trên nền đất nhịp nhàng vọng ra. Gia Gia hiếu kỳ vội vàng chạy đến. Ngay dãy hàng rào cao đến nửa thân người, qua lớp cửa kiếng trong suốt có thể nhìn thấy một cặp nam nữ thiếu niên đang tập balê. Cô gái mặc chiếc váy xòe màu trắng đang nhảy múa trên đầu ngón chân, đôi giày vải hồng hồng xinh xắn như thoắt ẩn thoắt hiện. Chàng trai vóc người cao ráo thanh tú trong bộ trang phục màu đen ôm sát cơ thể, nhẹ nhàng xoay tròn, đôi cánh tay thon dài vẽ ra một vòng cung duyên dáng.

Đây hệt như thế giới trong mơ, đẹp đến mức khiến Gia Gia tròn mắt ngơ ngẩn. Tiếng đàn du dương hòa với những động tác múa thật uyển chuyển Gia Gia chưa từng gặp qua làm cậu bé hoàn toàn bị thu hút. Gia Gia kiễng chân lên để quan sát rõ hơn. Ngây người ngắm nhìn, lẳng lặng lắng nghe. Bất chợt khung cảnh đẹp như mơ ấy đột nhiên tan biến trong nháy mắt.

Từ trong phòng tập, một loạt các học sinh túa ra nói cười ríu rít như những chú chim non, rẽ về những hướng khác nhau.

Trời đã tối, Gia Gia luyến tiếc đi về nhà.

Vừa gõ nhẹ cửa đã mở ra. Thím Hứa khuôn mặt lo lắng xuất hiện trước mắt, ngăn Gia Gia lại, hỏi: “Con đi đâu, con cái kiểu gì, thật lo muốn chết!” Gia Gia còn chưa kịp nói, trong phòng đã vọng ra tiếng của Đoan Chính Nghĩa: “Nó về phải không? Còn về đây làm gì? Cút đi! Không phải mày không muốn về nhà sao? Đi đi rồi chết ngoài đường luôn đi!” Gia Gia cắn mạnh môi, mặt trắng bệch. Thím ôm chặt vai Gia Gia, không dám cãi lại, thị lén gạt nước mắt rồi đẩy Gia Gia về phòng.

Đoan Chính Nghĩa đùng đùng đi tới, tay chỉ vào mặt Gia Gia: “Mày nhìn coi mày ra cái thể thống gì! Cả ngày chỉ biết đánh nhau. Mày mà có tiền đồ gì chắc chuột cũng lên tới trời!” Gia Gia ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Đoan Chính Nghĩa, ánh mắt lạnh băng. Thím Hứa vội ngăn con mình: “Mau gọi cho Gia Vĩ đi! Đừng làm cậu ấy lo lắng!”

Đoan Chính Nghĩa hừ một tiếng, xoay người vào nhà.

Gia Gia nhìn mẹ, hiểu ra lời nói vừa rồi. Thím hỏi nhỏ: “Con rốt cuộc đi đâu mà trễ vậy?… Anh hai tới, hỏi con đâu. Mẹ nói còn chưa về liền sốt ruột chạy đi kiếm. Con bình thường đi học xong là về nhà, hôm nay làm sao vậy? Lại gây chuyện gì nữa? Gia Gia, đừng trách cha con tức giận, con… phải biết thân biết phận một chút.”

“Ông ta không phải cha con!” Lạnh lùng giãy khỏi tay mẹ, Gia Gia xoay người vào nhà. Hung hăng đạp cửa, đứng ngay giữa phòng, Gia Gia nắm chặt tay khiến móng tay đâm sâu vào thịt. Anh ta tìm mình làm gì? Nghĩ mình xui xẻo chưa đủ hay sao? Vờ vịt quan tâm, làm như mình không biết! Tức giận bước đến chiếc khăn choàng vứt ngay góc tường đạp cho vài cái, Gia Gia thở hồng hộc ngồi trước bàn. Bụng réo inh ỏi, còn chưa ăn gì hết! Gia Gia ôm cái bụng xẹp lép nằm xoài xuống bàn.

Nhẹ nhàng buông điện thoại, Gia Vĩ thở một hơi. Gia Gia về nhà rồi, thằng bé cũng không việc gì. Gõ gõ vào tay lái, Gia Vĩ cười khổ một chút. Làm sao vậy? Từ lần đầu gặp thằng bé anh đã động lòng thương cảm, lúc thấy nó bị khi dễ trong lòng liền nổi giận. Nhìn đôi mắt lạnh lùng lúc nào cũng đề phòng, rồi vết máu nơi khóe miệng trên khuôn mặt gầy gò đáng thương, thật tình không muốn buông ra. Được rồi, giờ biết nó đã về nhà, chắc cũng không liên can gì tới mình. Cảm giác cay đắng lại trào ra. Vì sao lại phải lo lắng? Thằng bé là con của người đàn bà kia, không hề có quan hệ nào với anh. Nếu có cũng chỉ là oán hận và căm giận. Ánh mắt kia nhìn anh chưa từng có chút ấm áp, không lẽ tình thương của anh dư thừa đến thế sao? Gia Vĩ khởi động xe. Về nhà thôi, mai còn có công tác.

Xe chạy ngang đầu hẻm, dừng lại. Gia Vĩ dựa vào ghế, bất đắc dĩ xoa bóp hai bên thái dương. Thằng bé rốt cuộc đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra không? Nó có về nhà chắc gì đã yên với cha? Thằng bé có ăn tối hay chưa? Gia Vĩ thở dài, anh quyết định quay lại. Coi như là về thăm cha vậy.

[Hết chương một]

3 responses to “Anh, xin hãy nuôi em! – CHƯƠNG MỘT

  1. Bạch Nhật Mộng 12/02/2010 at 6:13 PM

    Ta đã đọc qua fic này và thật sự rất thích a, nay thấy có người dịch thì còn gì bằng, mong chờ chương kết.
    P/S: mai cũng là giao thừa rồi, năm mới vui vẻ.

  2. tinkerbellcloud 12/02/2010 at 2:18 PM

    Trong rừng fic đam mỹ cổ trang hiện nay mà vẫn tìm được fic dịch hiện đại thì thật tốt quá^^. Ngay từ đầu câu chuyện đã thấy được góc khuất trong số phận của Gia Vĩ rồi, còn Gia Gia tuy chưa được hé lộ nhiều nhưng xuất hiện cũng rất ấn tượng. Mình thật sự rất mong được xem quá trình “phải lòng” em Gia Gia của anh Vĩ >.<. Văn phong của bạn rất ổn, lời dịch mượt (mình rất thích được đọc một tiểu thuyết hiện đại sau một thời gian vật lộn với ngôn ngữ trong các fic cổ trang^^).Thank bạn nhiều~~Fighting!

  3. Nguyen 12/02/2010 at 9:47 PM

    @tinkerbell: quá trình phải lòng rất dễ thương đó nghen

    @bachnhatmong: uh, minh sẽ cố gắng hoàn tất, cũng rất thích truyện này mới quyết tâm dịch á.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: