Khát khao khôn cùng – CHƯƠNG BẢY

Châu Mẫn lần này thật sự tức giận và giận cũng rất dai, cho nên không thèm để ý đến Gia Ngạn, mặt mày cứ là cau có suốt ngày.

Gia Ngạn không biết làm sao cho tốt. Từ đó tới giờ, theo tính cách hắn cứ đơn giản nói ngọt vài ba câu, trưng ra khuôn mặt tươi cười, nhường nhịn một bước là Châu Mẫn dịu xuống ngay.

Lần này không biết tại sao vẫn là khuôn mặt tươi cười đó mà hắn vẫn cứ thờ ơ.

Gia Ngạn một mảnh mờ mịt. Đã thế còn gặp Châu Mẫn không buồn phản ứng khiến cậu càng thêm sốt ruột, nhưng làm cách nào cũng không hiệu quả, đối xử với hắn ân cần tới mức tối đa cũng chẳng có tác dụng.

Cậu chậm tiêu đến đâu cũng thấy rõ Châu Mẫn là đang cố tình gây bất hòa với mình. Thời gian kéo dài như vậy riết rồi Gia Ngạn cũng thấy mất tự nhiên khi ở chung với hắn. Hai người sống cùng một mái nhà, lại không nói với nhau được vài câu.

Cậu rất quan tâm đến bạn mình. Tuy thường gặp phải sự thờ ơ này, nghe mắng như cơm bữa, quan hệ giữa hai người hoàn toàn không chút công bằng, nhưng về mặt tình bạn này kia quả thật rất khó giải thích. Cậu trước sau đều thấy Châu Mẫn là người tốt. Mặt lãnh tâm nhiệt, tuy ngoài miệng không tha cho ai, nhưng thực ra cực kỳ quan tâm đến cậu, tính tình tuy nóng nảy nhưng lại khiến Gia Ngạn rất yên tâm.

Theo cậu thấy, chỉ có Châu Mẫn là đối xử thật lòng với mình, sẽ không toan tính hay chờ cậu báo đáp gì cả. Gia Ngạn đã gặp vài người, nhưng chưa có ai chân thành với cậu như Châu Mẫn.

Cho nên cậu vô cùng quý người bạn này.

Tuy rằng mỗi lần xảy ra chuyện Gia Ngạn đều phải cúi đầu trước hắn, điều này làm tổn thương lòng tự trọng của cậu không ít, nhưng dù sao hai người ở chung, phải có người chịu nhường một bước. Cậu cũng chẳng để bụng tính cáu bẳn của Châu Mẫn, chỉ cần cả hai có thể tiếp tục qua lại với nhau là tốt rồi.

Nhưng lần này không giống giận dỗi suông mà hình như hắn có ý đoạn tuyệt hẳn với cậu. Gia Ngạn biết mình vốn không tiền đồ mà có được một người bạn như Châu Mẫn đã khiến cả khối người lấy làm lạ. Trái lại, ngày nào đó Châu Mẫn cắt đứt việc qua lại với cậu hẳn không ai phải ngạc nhiên.

Dự cảm về chuyện đoạn tuyệt này làm Gia Ngạn mỗi ngày đều nhìn lén sắc mặt hắn, trong khi đó hắn lại chẳng có động tĩnh gì.

Ngay tới ngày sinh nhật cũng không vì vui mừng mà có dấu hiệu tạm đình chiến.

Gia Ngạn chỉ kịp gặp Châu Mẫn ngay cửa trước khi đi làm, nói với hắn “Hôm nay sinh nhật anh nhỉ”, hắn “Ừa” một cái rồi đường ai nấy đi.

Cho dù Châu Mẫn không có biểu hiện gì nhưng trên đường đi làm về cậu vẫn ghé mua một ít đồ ăn. Vừa tới nhà Gia Ngạn mang ngay tạp dề vào, nấu nấu nướng nướng liên tục, vừa đổ mồ hôi vừa nhìn đồng hồ, trong lòng thầm lo lúc Châu Mẫn về tới còn chưa kịp dọn lên bàn.

May sao hôm nay có vẻ Châu Mẫn tan ca trễ nên thời gian dư dả hơn. Gia Ngạn nấu xong thức ăn, dành không ít công sức để trang trí bày biện thật đẹp mắt, mặt bàn cũng được lau chùi sạch boong tới mức thấy cả bóng của cậu.

Nghỉ ngơi một lát đã thấy đói bụng nhưng động đũa trước thật quá thất lễ, nên Gia Ngạn đành uống nước cầm chừng.

Lâu lâu cậu lại đem đồ ăn vào lò vi ba hâm nóng, vừa nghe được mùi vị vừa uống nước chờ đợi. Rốt cuộc sau một hồi cắn đầu đũa hằn cả dấu răng, Gia Ngạn chịu không nổi mới cầm điện thoại gọi Châu Mẫn.

Phải gọi vài lần mới có người bắt máy, ống nghe truyền đến loại âm thanh ồn ã náo nhiệt như đang tụ tập ở nơi đông đúc nào đó.

“Chuyện gì?” Tiếng người trong điện thoại rõ ràng không kiên nhẫn.

“Cái kia, anh có về ăn tối không?”

Biết hắn không làm tăng ca, Gia Ngạn mới hiểu được mình chính là phí công vô ích.

Giọng Châu Mẫn thực gắt gỏng: “Cậu ngu à, không nhìn đồng hồ xem, giờ này tôi còn chưa ăn sao?”

“Vậy à…”

“Còn gì nữa?”

Nghe được chính mình ngập ngừng nói không có, đầu dây bên kia đã nhanh chóng ngắt cuộc gọi.

Một cảm giác chán chường bao lấy Gia Ngạn, cơn đói càng theo đó mà hoành hành. Có điểm thất vọng, cậu chỉ ăn lót dạ rồi thu dọn chén đũa, mang đồ ăn còn gói lại bỏ vào tủ lạnh. Thế là qua một buổi tối.

Ngồi ôm gối xem TV lúc sau cũng không thấy gì thú vị, cậu định về phòng ngủ nhưng có chút tịch mịch, cuối cùng nằm xuống sô-pha thiếp đi.

 

Châu Mẫn xoay chìa khóa mở cửa nhà, nhìn vào phòng khách trong thứ ánh sáng lờ mờ, hắn khẽ nhíu mày.

Tính tiết kiệm của Gia Ngạn thật khiến hắn phải tức hộc máu. Vì vòi sen hay bị rỉ nước, mỗi một giọt đều phải hứng vào bồn tắm; TV không ai xem thì phải tắt; một người ở nhà chỉ được mở một ngọn đèn.

Thế mà kẻ keo kiệt chọc người phát ghét đang cuộn tròn trên sô-pha ngủ say, lộ ra đôi bàn chân mềm mại sạch sẽ.

Gia Ngạn tuy diện mạo bình thường nhưng bàn chân rất đẹp. Chỉ tại mang giày dỏm lâu ngày nên có vài vết chai.

Châu Mẫn biết Gia Ngạn cực kỳ sợ nhột. Những lúc đấm bóp cho nhau, hắn rất thích cảm giác cầm lấy bàn chân cậu trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Gia Ngạn sẽ bắt đầu cựa quậy không ngừng, liều mạng rụt về, khó chịu kêu lên như đang bị kiềm hãm.

Châu Mẫn nghe thấy tự dưng trong ngực liền ngứa ngáy theo.

Tuy tư thế cậu nằm ngủ hơi kỳ quặc nhưng vẻ mặt thật yên bình, tựa hồ đang rất ngon giấc. Ngược lại, Châu Mẫn đang ra sức kiềm lại ý muốn nắm lấy bàn chân cậu, chỉ có thể tự mắng mình ngu ngốc.

Thời gian qua cố tình xa lánh cậu, sự lưu tâm của hắn dành cho Gia Ngạn chẳng những không giảm đi mà còn làm cho cơn khát của hắn càng dâng cao.

Mấy ngày nay cả một ngón tay Gia Ngạn hắn cũng chưa chạm tới, tựa như mấy ngày liên tục không được uống nước.

Châu Mẫn bây giờ như trong tình trạng cai thuốc, mà đâu phải vô duyên vô cớ. Quả thật hôm đó hắn bị đả kích một cú thê thảm.

Tự mình nói “Làm vợ chồng đi” so với cầu hôn có gì khác biệt. Vậy mà đáp lại hắn là “Anh nên kết hôn đi”, thật sự Châu Mẫn không biết diễn tả làm sao, y như vừa lãnh trọn nguyên gáo nước vào mặt.

Sự chất phác và quan điểm lạc hậu của Gia Ngạn làm hắn tức tối nghiến chặt răng, hận không thể một cước đá cậu ra khỏi nhà.

Nhưng hắn cũng hiểu rằng giữa hai người không có khả năng nào dù là nhỏ nhoi.

Cả hai đã có những quan hệ tới mức này mà Gia Ngạn còn không mảy may nghi ngờ.

Sau mỗi lần bị vắt kiệt sức, cậu chỉ cười hỏi hắn: “Gần đây áp lực công việc nhiều lắm hả?”

Gia Ngạn biết rõ bọn họ là quan hệ như vậy.

Nhưng không biết đấy là vì yêu.

Cho dù có biết, cậu cũng sẽ không chấp nhận.

Thế nên hắn không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Khuất phục trước con người này, bị ánh mắt thương hại của cậu ta nhìn lấy, hắn chịu không được.

Dù sao với nhau đã quá nhiều lần, hắn cũng thấy chán rồi. Không có gì gắn bó, lại chẳng cần chịu trách nhiệm, sớm kết thúc loại quan hệ này với hắn lại có lợi.

Châu Mẫn vì ý nghĩ này trong đầu mà tỏ ra hờ hững với cậu, nhưng thật sự…

Người thanh niên nằm ở sô-pha vẫn đang say giấc, không chút sầu lo. Hắn vì đau khổ mà sinh khó chịu cũng chẳng tác động được Gia Ngạn. Thấy cậu bình thản, nhàn nhã, Châu Mẫn nổi cáu, hy sinh ngón chân mình hung hăng đá mấy cái vào sô-pha.

Theo chấn động hơi tỉnh dậy, Gia Ngạn vẻ mặt vẫn còn mơ màng, đợi một lúc hiểu ra chuyện gì, liền tươi cười với Châu Mẫn: “Ô, anh về rồi?”

Hắn không hé răng, chỉ ảm đạm nhìn cậu.

“Uống rượu hả? Muốn tôi lấy chút nước ấm cho anh uống không?”

Châu Mẫn lắc đầu.

Người thanh niên ngồi dậy, cử động hai chân đang bị tê: “Vậy, nếu còn ăn được thì dùng một chút mì trường thọ đi, vài đũa thôi. Như vậy quanh năm suốt tháng mới thuận buồm xuôi gió…”

Gia Ngạn hơi mê tín cũng như bao người khác, lương thiện nhưng quá đỗi tầm thường. Cuộc sống gặp không ít tổn thương chẳng thể rũ bỏ nên đành đổ lỗi cho “số phận”.

“Không cần.”

Lần nữa bị từ chối làm Gia Ngạn trở nên lúng túng, cúi đầu xoa xoa đôi chân đang tê rần, không nói gì nữa.

“Cậu chờ tôi về ăn tối à?”

“Tôi không biết anh sẽ đi tiệc với bạn bè nên làm đồ ăn. Ngày mai hâm nóng lại vẫn dùng được. Anh muốn ăn chút gì bây giờ không?”

Châu Mẫn nhìn khuôn mặt ôn hòa của người kia, từng dao động nhỏ trong lòng càng lúc càng lớn.

Hắn biết cậu ta thật sự để ý mình, nhưng không phải cách hắn muốn.

Ngặt nỗi đây là thứ duy nhất nằm trong khả năng Gia Ngạn.

“Không cần.”

“Vậy thì…” Gia Ngạn xấu hổ cười cười, quay mặt đi, im lặng trong chốc lát, “Tôi… đi ngủ trước.”

Kiểu “để ý” như vậy có vẫn tốt hơn, không phải sao?

“Này…” Châu Mẫn đột nhiên gọi cậu.

[Tiếp theo]

Vừa quay đầu lại, cậu bị hôn trúng ngay môi.

Những lần trước phải cởi quần áo, quấn lấy nhau âu yếm, đùa giỡn một hồi mới bắt đầu hôn môi. Nhưng bây giờ xiêm y chỉnh tề hôn nhau như vậy chính là lần đầu tiên.

Cậu vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa có chút sợ hãi. Đầu lưỡi đối phương cứ thế xâm nhập khoang miệng cậu bằng sự cuồng nhiệt, bờ môi mềm mại cọ xát lên môi cậu, mút chặt vào, không lâu đã ướt đẫm một mảnh. Gia Ngạn không dám nhúc nhích, nín thở nhận lấy những nụ hôn đê mê từ bạn mình.

Thật kỳ quái. Cơ thể bỗng nhiên được mơn trớn vuốt ve ngay cả thời gian để do dự cũng không có, cả người cậu lập tức nóng lên, trái tim đập điên loạn, thứ cảm xúc này còn ngây ngất hơn cả nụ hôn đầu với một người con gái cậu từng theo đuổi.

Hôn tới nỗi sắp thẳng đến cao trào, Châu Mẫn mới nhả môi cậu ra, nhìn Gia Ngạn không nói một lời.

Cảm xúc nồng nhiệt vẫn còn lưu lại nơi khoang miệng, lưỡi bị nút nhiều tới mức đau rát. Gia Ngạn nuốt nước bọt, nơi khóe mắt bắt gặp ánh nhìn lặng lẽ của đối phương khiến cậu hơi bối rối.

Sau một hồi căng thẳng, Châu Mẫn dời mắt khỏi cậu, áp sát hơn để tiếp tục nụ hôn ban nãy.

Lúc này hàm xúc ý tứ mới thật rõ ràng. Gia Ngạn rất nhanh đã bị lột sạch, hạ thân trần trụi rơi vào tay Châu Mẫn, không đủ sức kêu lên giữa những trận dày vò liên tục từ người kia. Cậu vội vã che mặt khi bị đặt vào tư thế vừa ngồi vừa bị đâm xuyên qua.

Sự tiến nhập cùng những động tác đều vô cùng quen thuộc, chỉ dịch chuyển một chút liền dễ dàng khóa chặt cậu trên thắt lưng hắn, khiến cậu rên la đến thở không thông. Điều duy nhất Gia Ngạn có thể làm là ra sức chống đỡ chính mình, tận lực thả lỏng cơ thể, rộng mở đón nhận từng chuyển động nhịp nhàng.

Qua đôi mắt nhòe nước, hình ảnh tuấn mỹ của Châu Mẫn hiện ra, không khó chịu cũng không lạnh lùng. Lúc hắn tiến gần đến hôn cậu, Gia Ngạn nhận thấy sâu trong đáy mắt ấy có chút nồng nhiệt. Loại ánh mắt này khiến nơi riêng tư đang bị chiếm dụng chợt trở nên mẫn cảm lạ thường.

Vừa tại sô-pha đạt tới cao trào, thân thể tách khỏi nhau, liền mặc lại quần che đi phần ướt át bên dưới, cả hai vào phòng ngủ của Châu Mẫn. Chỉ kịp bước đến bên giường, còn chưa nằm xuống đã bị từ sau ôm lấy tiến nhập. Đứng không vững liền ngã sấp trên giường, Gia Ngạn ngay lập tức bị ép trụ xâm phạm, làm kịch liệt đến mức thời gian thở cũng không có, trên bụng cậu không lâu đã ướt đẫm.

Người kia từ đằng sau còn di chuyển hăng say, không chừa cho cậu một con đường sống, lật trở cậu không biết bao nhiêu lần tới mức đôi chân cậu đã mềm oặt ra. Gia Ngạn bằng mọi cách xin hắn dừng lại, nhưng Châu Mẫn vẫn tiếp tục chơi đùa với tính khí đã cạn kiệt của cậu, hưởng thụ sự run rẩy từ cơ thể bên dưới cùng tiếng la hét theo từng nhịp chuyển động không ngơi nghỉ.

Tiếng va chạm lớn trên giường phải đến nửa đêm mới lắng xuống, còn lại một chút rên rỉ dần dần tan mất, những cơn thở dốc không lâu sau cũng từ từ khôi phục lại.

Trận này cuồng nhiệt, dữ dội khiến Gia Ngạn mệt không thể nhúc nhíchs. Chờ Châu Mẫn chậm rãi rời khỏi người, cậu liền cuộn tròn trong chăn ngủ vùi.

Thấy vậy, hắn cũng không miễn cưỡng bắt cậu tắm rửa, sờ mái tóc đen mềm của Gia Ngạn một chút rồi thôi.

Không biết từ khi nào vuốt tóc cậu đã thành một thói quen, hắn vì cử chỉ cưng chiều này của mình mà thoáng sợ hãi.

Người con trai bên cạnh dần phát ra những tiếng hít thở ngọt ngào, hẳn là đang ngủ rất ngon. Trong khi hắn lại cực kỳ tỉnh táo, không có chút nào mệt mỏi, đầu óc đủ thứ cần suy nghĩ. Nằm mở mắt một lúc liền chịu không được, Châu Mẫn ngồi dậy mở đèn bàn ngay đầu giường, bật máy tính lên.

Gia Ngạn vì đột nhiên bị chói mà hơi cục cựa, hắn theo phản xạ đưa tay chỉnh ánh sáng cho dịu lại, rồi cầm chiếc hộp nhỏ nơi đầu giường, mở ra lấy kiếng đeo lên chiếc mũi dọc dừa.

Ánh sáng từ màn hình máy tính cũng đủ để Châu Mẫn đọc thấy văn bản, nhưng độ sáng yếu như vậy làm mắt hắn thấy khó chịu. Châu Mẫn cận rất nhẹ, thường ngày không cần phải mang kiếng, chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến. Có người nói hắn mang kiếng nhìn có vẻ hiền lành, nếu gặp Gia Ngạn, cậu ta thể nào cũng nói hắn trông điềm đạm hẳn ra.

Suy nghĩ tính toán một hồi đã thấy uể oải, hắn bất tri bất giác hướng mắt về phía Gia Ngạn.

Hắn nghiêng đầu ngắm con người đang ngủ đằng kia, chân mày rất đẹp, chỉ hơi nhạt một chút, hàng lông mi mỏng manh phủ xuống nơi mi mắt đang khép hờ yên lặng, mũi và miệng đều không quá lớn, bởi vì thân thể gầy ốm nên khuôn mặt trông khá đáng yêu. Nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút tội nghiệp.

Châu Mẫn thấy vui khi cậu ngủ quay mặt về phía hắn.

Vì lý do này mà mừng đến vậy, ngẫm lại hắn thấy bản thân cũng thật đáng thương.

Ngắm một hồi, nhịn không được liền vươn người tới, cúi xuống hôn lên môi người kia. Gia Ngạn bị hôn đến bảy tám lần mới hơi mở mắt, mờ mịt trong chốc lát liền lầm rầm trong cổ họng: “Châu Mẫn?”

“Hửm?”

“… Anh mang kiếng à?”

“Ừm.”

“Nhìn khác quá…” Gia Ngạn lầm bầm gì đó không rõ, “… Trông điềm đạm hẳn…” Nói xong còn mơ hồ nhoẻn miệng cười.

Châu Mẫn trong lòng rúng động, thay đổi tư thế hôn vài lần, không chịu nổi gạt sang một bên chiếc máy tính còn chưa động vào bao nhiêu, hai tay ôm lấy cơ thể gầy yếu của người kia, hôn say sưa.

Gia Ngạn lại bị lay tỉnh, mơ màng chốc lát, bối rối hỏi: “Muốn làm nữa hả?”

Hôn nhau kịch liệt thế này chính là dấu hiệu, Châu Mẫn còn chưa phát tiết hết – theo như cậu suy diễn.

“Không cần…” Châu Mẫn lấy làm lạ trước sự ôn nhu trong giọng nói của chính mình, chẳng lẽ mang kiếng thực sự biến thân, “Hôn là được rồi…”

Thuận theo ý tứ Châu Mẫn, hai người day dưa qua lại không dứt, cho dù đã gỡ cặp kiếng vướng víu xuống nhưng động tác của hắn vẫn không chút nào thô bạo.

Chìm đắm trong sự dịu dàng quá mức khiến Châu Mẫn thoáng sợ hãi.

Gia Ngạn nửa tỉnh nửa mê đón nhận hắn, cái gì cũng không cảm thấy được bởi vì cơ thể Châu Mẫn thật ấm áp, làm cậu cứ nương theo đó mà nhích lại gần, dùng cả hai tay ôm lấy thắt lưng hắn.

 

Gia Ngạn ngủ mê man, cả người có phần ê ẩm. Cậu mơ hồ nghe thấy vài tiếng động lúc sớm mai nhưng vẫn chưa muốn thức dậy. May mắn hôm nay là cuối tuần, cậu còn muốn nằm nướng trên giường thêm chốc nữa.

Trên cổ bị cảm giác tê tê nhột nhột lay tỉnh, Gia Ngạn mới ý thức được Châu Mẫn đang vùi vào cổ mình nhấm nháp. Thấy cậu mơ màng mở mắt, người nọ liền ôm cậu xoay qua để cả hai nằm đối mặt nhau.

Thật sự buồn ngủ không chịu được, Gia Ngạn nép vào người bạn mình, lim dim mắt vừa muốn ngủ tiếp đã bị bóp mũi.

“Không ngủ nữa, dậy ngay.”

“Đừng mà…”

“Cậu ngủ nhiều lắm rồi.”

Gia Ngạn hé mắt nhìn: “Trời còn tối mà…”

“Là mưa đó.”

“À…” Gia Ngạn có phần tỉnh táo, miệng thì thào, “Lại trời mưa… Mà thời tiết cứ nhất định không chịu mát mẻ lên chút nào… Công ty mùa ế hàng tiền lương bên tôi rất ít…”

Gia Ngạn đang lầu bầu như nói mớ chợt bị Châu Mẫn đưa tay nhéo một cái. Cậu đau đến la oái lên nhưng vẫn như trước, nằm trong lòng Châu Mẫn nhắm mắt muốn ngủ thêm.

“Này, không được ngủ.” Người bên cạnh nắm mũi nhất quyết bắt cậu thức dậy, “Ngắm mưa với tôi.”

“…” Gia Ngạn ngây thơ hỏi, “Có gì đẹp đâu?”

“Có tôi với cậu cùng ngắm, không đẹp cũng thành đẹp.”

“Ừm…” Được người đối diện hôn liên tiếp mấy cái lên trán, Gia Ngạn cố gắng tỉnh táo lại, khụt khịt cái mũi.

Châu Mẫn hôn cậu trong chốc lát rồi xuống giường, đem màn cửa kéo qua. Bên ngoài mưa đã tạnh bớt, trên mặt kính cũng chỉ đọng vài giọt nước, hắn liền mở rộng cửa sổ ra. Chọn đĩa nhạc để vào máy hát, chờ đến khi một dòng âm thanh trầm bổng truyền ra, hắn nhanh chóng quay lại giường, phát hiện Gia Ngạn mặt mày đã đỏ bừng.

“Sao vậy?”

“Anh… Anh một chút cũng không thèm che…”

Cơ thể trần như nhộng, còn tao nhã thong dong đi tới đi lui trong phòng cũng chỉ có duy nhất hắn Châu Mẫn. Tuy khỏa nửa thân dưới thật sự rất đẹp mắt, không một chút dung tục, nhưng Gia Ngạn nhìn vẫn thấy vô cùng xấu hổ.

Hắn thấy cậu mất tự nhiên bèn “Hừ” một tiếng: “Thẹn thùng cái gì, tôi có chẳng lẽ cậu không có?”

“Này…”

“Hơn nữa tối qua không phải vừa mới hưởng thụ? Đã mau quên mùi vị rồi à?”

Việc nhớ tới “bị thứ kia thâm nhập vô số lần” giáng một đòn vào cậu, Gia Ngạn nhất thời lắp bắp: “Cũng, cũng không phải vậy…”

Nhìn mặt Châu Mẫn cứ tỉnh bơ, cậu thấy hơi bực mình. Rõ ràng hắn trông nhã nhặn gia giáo là thế, mà nói chuyện chẳng biết mắc cỡ là gì.

“Được rồi, chuyện này có gì phải bàn cãi.” Châu Mẫn xốc chăn lên, từ sau lưng ôm Gia Ngạn kéo lại gần. Cậu giãy giụa không ra, đành thuận theo ý để hắn ôm lấy.

Hai người nằm quay mặt về hướng cửa sổ. Châu Mẫn tay chậm rãi vuốt ve ngực cậu, có chút gầy nhưng thật ấm áp, vành tai lạnh lẽo cũng bị hôn đến nóng rần lên.

Trong phòng thật mát mẻ, Gia Ngạn khép hờ đôi mi, lưng cậu áp vào ngực Châu Mẫn, tùy ý hắn vuốt ve. Không biết CD đang phát bài gì nhưng làn giai điệu nhẹ nhàng khiến bầu không khí vô cùng ngọt ngào. Hai người nằm ôm ấp nhau không lên tiếng, một lúc sau Gia Ngạn mới thở dài: “Châu Mẫn, anh đúng là tâm ý sâu sắc, sau này cô gái nào được làm vợ anh không biết còn sung sướng tới mức nào nữa…”

Châu Mẫn không vui chắc lưỡi một tiếng: “Tại sao tôi phải cưới mấy cô nàng ấy làm gì? Nhiều người rất phiền phức, hở tí là khóc sướt mướt, không biết nhẫn nại, chỉ thích dỗ dành này nọ… Cậu so với họ còn tốt hơn, cũng chưa bao giờ giận dỗi gì với tôi.”

Gia Ngạn cười ha hả: “Tôi nào dám giận anh.”

“Này,” Châu Mẫn đột nhiên cắn lỗ tai cậu một cái, “Cậu nói xem, vì sao nhất định phải tìm đến phụ nữ?”

“Ái?”

“Chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao.”

“Đừng…”

“Cậu còn thấy thiếu gì nữa?”

“A…”

“Tôi có được không?” Châu Mẫn không chịu được sự trì độn của cậu, đem Gia Ngạn càng lúc càng ép xuống, “Tôi trên giường có tuyệt không?”

“…” Gia Ngạn làm như bị sặc nước bọt, cả lúc sau mới động đậy, lúng ta lúng túng nói, “Thiệt, rất lợi hại a…”

“Còn hàng ngày, đối với cậu thế nào?”

“Rất tốt.” Gia Ngạn thành thật trả lời.

“Ừm…” Hắn ra chìu hài lòng không ít, “Vậy ngưỡng mộ tôi không?”

Gia Ngạn nhin hắn tự biên tự diễn cũng phải bật cười: “Đúng đúng.”

“Chúng ta cứ như vậy hoài đi.” Châu Mẫn tâm tình thoải mái, đem cơ thể cọ xát với người bên dưới, “Dù sao cậu cũng không tìm được cô gái nào, sống với tôi cũng đâu hại gì.”

Gia Ngạn bị hắn đẩy đưa cả người liền nóng lên, tránh đi không được, chỉ có thể mơ màng đáp lại: “Được rồi được rồi”, tức thì ngay giữa hai chân đang mở rộng “A” lên một tiếng, bị quang minh chính đại tiến nhập.

Hai người chỉ đắp mỗi cái chăn mỏng, động tác biên độ cực kỳ rõ ràng, nếu gần đó có ai vô tình mở cửa sổ nhìn qua, chắc chắn hiểu ngay.

Gia Ngạn vừa vì chuyện này mà phập phồng lo lắng, vừa cảm thấy thẹn mà hết sức mẫn cảm. Bị bọc trong chăn không gian chật chội không cách gì chống cự được, trốn cũng không được sự xâm phạm kịch liệt từ Châu Mẫn.

Cậu dần không thể khống chế bản thân run rẩy thở dốc theo mỗi cử động của đối phương, cảm nhận nhiệt độ từ bạn mình trong thân thể làm cả người cậu đỏ bừng.

Gia Ngạn lúc trước vẫn nghĩ hắn thanh tâm quả dục.

Thực sự Châu Mẫn không phải loại đàn ông háo sắc. Ngoài đường người đẹp đầy ra đó nhưng hắn chẳng buồn nhìn lấy, lại càng không thể thấy chút nào biểu tình cợt nhã trên mặt.

Tuy rằng Gia Ngạn tạp chí tình dục không hề giấu diếm, nhưng vẫn giới hạn trong nhu cầu tất yếu chứ không phải vì ham thích.

Nhưng từ sau khi quan hệ thân mật với Châu Mẫn, cái nhìn của cậu đã khác đi phần nào.

Hai người hiện tại mỗi ngày đều làm, còn không nhất định là chờ buổi tối mới lên giường. Ngay giữa ban ngày ban mặt bị cởi hết quần áo mạnh mẽ tiến vào là chuyện thường, nào là sô-pha, bàn học, trong phòng tắm, thậm chí ngay tại nhà bếp, Gia Ngạn chẳng bao giờ kịp chuẩn bị tâm lý đã bị tập kích bất ngờ.

Phản kháng cũng là vô ích thôi, thậm chí quan hệ giữa cả hai bây giờ thì cự tuyệt cũng không cần thiết. Tuy đã làm nhiều lần, thân thể cũng rất hợp nhau nhưng cảm giác ngượng chín người vẫn không hề biến mất. Cứ mỗi lần động đến cậu lại đỏ mặt, mắt cũng không dám mở, chỉ để mặc Châu Mẫn làm gì tùy thích.

Đàn ông ở tuổi ba mươi mạnh mẽ cường tráng như loài hổ. Nhưng cùng một tuổi, tinh lực và dục vọng của cậu lại không thể nào sánh bằng Châu Mẫn.

Có lẽ hắn công việc áp lực quá lớn, hay là sinh hoạt cá nhân luôn thận trọng mà phải kiềm nén quá lâu. Dù sao một thanh niên hoàn mỹ đã đến tuổi này vẫn chưa có bạn gái, lại thiếu thốn bạn bè, ít nhiều sẽ thấy tịch mịch.

Gia Ngạn ngẫm lại thấy không sai, cùng Châu Mẫn chung sống, an ủi lẫn nhau, lâu lâu cãi cọ vì vài chuyện nhỏ nhặt, cứ thế sẽ chẳng còn cô đơn, cũng không nhất thiết phải kết hôn.

Nếu có thể như vậy mãi, tuy rằng cuộc sống chỉ có hai gã đàn ông độc thân, cậu đã quá hài lòng rồi, cũng hiểu được cảm giác gia đình là thế nào.

[Hết chương bảy]

Ngay từ đầu truyện đã có nhiều bạn hỏi tại sao mình dùng tên Châu Mẫn chứ không phải Tiếu Mông. Mình đã giải thích là sử dụng Google translator để dịch. Gần đây, một người bạn đọc truyện cho mình hay CM/TM có hai người anh em là Tiếu Đằng và Tiếu Huyền (cả hai đều có truyện riêng). Mình có ý định sửa lại thành TM nhưng nghĩ đã đi gần nửa đoạn đường, các bạn đã quen với tên CM, có nhất thiết phải đổi không?

Dưới đây là một poll nhỏ từ bây giờ tới ngày mình post phần còn lại của chương, các bạn cho mình biết để còn sửa. Mình tôn trọng người đọc và theo dân chủ. Mọi ý kiến của các bạn mình đều ghi nhận.

:”)

34 responses to “Khát khao khôn cùng – CHƯƠNG BẢY

  1. Vincent 09/12/2010 at 5:44 AM

    Ahhh post tiep di nang~~~cau xin…lay luc…*oa khoc*

  2. nokey93 22/09/2010 at 11:19 PM

    ơ, ss lại mất hút oài, khi nào ra chap 8 vậy, chiện còn dài mà vs tình trạng này thì chắc phải hết năm sau quá T.T

  3. Flying 12/09/2010 at 1:01 PM

    Gia Ngạn vì đột nhiên bị chói mà hơi cục cựa, hắn theo phản xạ đưa tay chỉnh ánh sáng cho dịu lại, rồi cầm chiếc hộp nhỏ nơi đầu giường –> chỗ này type sai này, châu mẫn mới đ :)

    mèn ơi bạn up tiếp phần mới mà mình không để ý @@ quên mất chap này còn một phần nữa mới hết, cứ ngồi ngóc mỏ đợi chap mới. xong bữa nay tạt qua thì thấy có phần tiếp theo 8-}

    chap này dễ thg ngọt ngào quáaaaaaaaaaaa xDDD~~ hai anh thật lovely dovey xDD mà bạn mẫn đã nói thế rồi dưng bạn ngạn vẫn không hiểu là tỏ tình 8-} tội cho bạn mẫn 8-}

  4. yenyen 08/09/2010 at 4:14 PM

    2 ông này ngày càng nồng thắm ha… GN ko lẽ ngớ ngẩn đến mức ko hiểu ra ư … hihi

    Mình đợi bạn Nguyễn lâu quá chừng !!

  5. rume82 06/09/2010 at 2:27 PM

    Mừng nàng đã trở về nha.
    Ta cũng như mọi người, chờ nàng đến múp mắt lun gòi. ^ ^

  6. Cat0o0 04/09/2010 at 11:07 PM

    Ta chờ quằn quại, rốt cuộc cũng chờ được đến hum ni xem tiếp tập 7, ngày nào cũng vào rồi lại ra, khổ thân ta, quằn quại ^_^

  7. winterplace 04/09/2010 at 1:59 AM

    Bạn ơi, là thế này a, trước h mình vẫn dùng bản raw trên mạng dịch “Bất khả kháng lực”, nhưng bữa trước thấy mọi người tìm bản QT truyện này nên mình cũng có lên Google search ra bài viết của bạn về truyện này.

    Bi h mần tới chương 7 roài, đối chíu mới thấy bản raw của mình thíu 1 câu so zới bản của bạn (trong chương 7 ý) nên mình mượn bản đấy của bạn dịch lun nhá.

    Thanks bạn nhìu!

  8. Nguyễn 02/09/2010 at 9:39 PM

    hí hí, tui đã trở lại ;”> thiệt ngại ghê, để mọi người chờ lâu vậy tui cũng thấy tội lỗi lắm. Dưng mà, lâu lâu đi chơi nên chơi ra trò bà con ạ, nên tui vứt hết mọi thứ, kể cả yaoi luôn đó nha~

    @rume: thanks nàng nhiều vì đã dành thời gian đưa Nguyễn đi chơi nha >”< nhớ lắm đó~

    @Lkas: truyện 2 anh em nhà họ bạn kéo xuống phía dưới trang này 1 tí mình có post phần review và tên truyên đó. Hai truyện có trong tuyển tập Lam Lâm mình đã up lên đấy bạn.

    @Míp: có 1 tháng à em, đâu mà 2, nói quá không à :"D

  9. LKas 01/09/2010 at 6:13 PM

    Mình nghĩ bạn giữ hay thay đổi cũng không sao. Dù sao mình cũng đã quen với cái tên Châu Mẫn trong bản dịch của Nguyễn rồi ^^

    Btw, có thể cho mình biết tên truyện của 2 anh em Tiếu Đằng và Tiếu Huyền được không? :”> Cảm ơn bạn xD

  10. Míp 29/08/2010 at 2:17 PM

    chị ơi
    *mắt long lanh*
    hơn 2 tháng rồi a~;____;
    em biết là chị bận dưng em nhớ 2 anh í lắm
    em chưa đọc cả QT chỉ để đọc bản edit của chị xôi ;((
    *rấm rức đi ra*

  11. rume82 28/08/2010 at 1:34 PM

    Hi nàng, đã đến nơi chưa?
    Thời gian qua thật là ngắn, nhưng lại có rất nhìu kỷ niệm (rất đáng nhớ a vì lần nào cũng mưa ^ ^).
    Ta có món quà nhỏ gửi đến nàng đây.
    Thưởng thức đi nhé.

    A true friend – No need to pretend
    It’s so good to have you around
    You know the secrets I could never tell
    You’re here till the end

    (^__^)

  12. Nguyệt Nữ 25/08/2010 at 7:57 PM

    Lâu lắm rồi không thấy chương mới.
    Thật sự rất mong bạn comeback :((

  13. sannaxu 16/08/2010 at 5:13 PM

    Chậc, xem ra ta một lần nữa lại bị bỏ rơi rồi. hic

  14. Trịnh Hạo Trung 15/08/2010 at 6:23 AM

    Nàng ah~~~ cho ta add link blog nàng vào WP của ta nhá ~~~ mốt khỏi mò mẫm nữa…tội nghiệp ta a~~~

  15. nekowatari 07/08/2010 at 3:50 PM

    trời nàng quả là nhiề u fan hâm mô ta khân phuc wa nàng wa thảo nào vợ ta lại thích chuyệ của nàng thế=”=

  16. nokey93 02/08/2010 at 4:30 PM

    đi lên đây, khóc òa. Bụt hiện lên hỏi :
    – Tại sao con khóc
    – Vì sis ý hôk post típ T.T :((
    – !!!

  17. sannaxu 30/07/2010 at 11:10 AM

    Lại chạy lên, không có, lủi thủi ra về. hic

    • Nguyễn 30/07/2010 at 12:56 PM

      vài ngày nữa nhóc à, tui mới chuyển nhà, còn bề bộn lắm, chưa có thời gian :)

      • sannaxu 01/08/2010 at 5:52 PM

        nhóc ah? nàng nhầm rồi, bé yêu, Ta chắc chắn là lớn tuổi hơn.

        • nokey93 02/08/2010 at 12:13 AM

          sis ơi, post lên nhanh đi, mấy hum nay cứ lên rồi lại sụt sùi đi về, bùn lắm cơ, post nhanh đi sis >”<

  18. sannaxu 28/07/2010 at 11:34 PM

    Là ta thí ta cũng giận. Tại sao lại ngốc thế nhỉ Gia Ngạn ơi, Khổ thân Mẫn của ta, buồn quá, nhưng giận lẫy lâu quá là coi chừng mất luôn người ta đó. Nói luôn cho người ta nghe đi, anh làm tôi bực mình rồi.

  19. sannaxu 28/07/2010 at 11:15 PM

    Nàng thiệt là làm ta cảm động muốn rơi nước mắt, hic, mhuw giờ là tốt quá rồi, nàng có làm gì sai ta cũng bỏ qua hết ( trừ chuyện ngâm dấm như vừa rồi). một tháng này ta đang ở quê, muốn lên mạng phải đi một quãng xa, ta lại là chúa ham chơi lại mù đường nên có đi mà không có dzề.mama ta hoảng quá ra lệnh cấm,hichic( nghĩ đến mà giờ còn kinh hoàng). Hôm qua không lên được làm ta cứ bồn chồn mãi. Năn nỉ dữ lắm mới được hai ngày đi một nè ,đương nhiên là kèm theo một cục nợ- đầu xù to đùng nhe nhởn, (liếc coi có thấy bị ta nói xấu 0), không sao, tiếp, và đương nhiên cũng thêm một mớ những việc ta bắt buộc phải thực hiện mà trước đó ta phải đổ nước bọt thương thuyết để không phải làm, hu hu, thật là khốn cùng. Nhiều lúc không hiểu mama t là thiên thần hay ác quỉ nữa(hic,hic).
    Vì nàng cả,Dzậy mới thấy là ta yêu nàng biết chừng nào. (hihi không phải ăn vạ đâu )
    tuy là thảm thiệt nhưng đổi lại được đọc thế này cũng đáng lắm.Đa ta nàng,bé yêu, ( còn bảng QT ah, quên đi, đọc để cố hiểu cốt truyện cũng đủ mệt rồi, còn gì mà thưởng thức nữa, ta tiếng trung một chữ cắn đôi còn không biết, cho nên liên quan nó cũng mù luôn) .Dù sao cũng mong chờ nàng cả. Viết nhiều quá rồi, Dừng để nàng còn đọc chứ.

  20. yenyen 28/07/2010 at 12:45 PM

    CM hờn dỗi kinh thật, may ra chỉ có Gia Ngạn mới chịu mà sống nổi với ông này thôi, tính tình hắc ám thế này chỉ có nước chạy mất dép …hihihi

  21. RiP 28/07/2010 at 4:22 AM

    Bạn cho mình xin bản QT của truyện này được không, mình tìm mãi không được.

  22. Nguyễn 27/07/2010 at 9:09 PM

    @la_la: Tiếu Huyền là bộ 逆风而行 (Ngược gió mà đi), Tiếu Đằng là 意外事故 (Sự cố ngoài ý muốn, bộ này chưa kết thúc).

    Đây là review cho Ngược gió mà đi của Lisse88:

    “The uke is the seme’s teacher. They got together quite often n walked closely to each other, mostly it was because the seme staying over at his house, for study, eating, etc. He lied to the uke about his family’s poorness while the fact is that his family background is really strong. As time passes by, the uke realized that he had fallen deeper and deeper for the seme which he knew it was forbidden given their student-teacher relationship and the fact that the seme is still under-aged. But they succumbed to it. When one day, the uke found that about the lie of his family, and was about to ask him about it, he overheard another lie. The seme was only playing around with his ‘love’. It hurts him straight to his heart and left the seme. He was forced to resign from the post too because of his claims that the uke seduced an underaged teenager. Angry and sad, the uke left the school. The seme came back to look for him, countless of times, to the point that the uke given in to him. The seme asked him out at one night.
    When uke went to meet him, he found out that he was tricked, being beaten by a gang. He later found out that it was an order from the uke. (the fact is that they only called ‘ tiếu thiếu gia’ and they were referring to the seme’s brother) The beating had left him scars, and damages that could not be cured.
    Years later, he met the seme again. Bearing that scars in his heart, he did not dare to be too close to him. He tried to date a new person, but he still could not forget him. In the end, they still broke up because rumor is that the seme seduced his ‘bf’.
    He re-entered for the lecturer post in university, and got selected in T uni. There, he met lâm nhưng lại, trác văn dương. shocked by lâm nhưng lại’s confessions, he rejected him.
    The seme still came looking for him every now and then. Until one day when he saw his engagement on the news, he couldn’t stand it and threw cruel words to make him leave. He begins to meet up with dead ends again in works, police, etc… He thought of the seme’s works again years earlier, the same methods.
    The seme came back for him. They tried to talk in the car, and suddenly a gun shot was heard, the seme was hurt. He was rushed to the hospital. The uke finally found out that it was his brother’s works all along, even the beatings six years ago were not the seme’s fault….”

    @Lokata: viết không dấu không sao đâu bạn, đây đâu phải là forum, miễn đọc hiểu là được rồi. Chuyện tên thì không cần phải bàn nhiều đâu, mình hiện đã rõ các bạn nghiêng về tên nào rồi. Khi nào up phần còn lại lên sẽ rõ :)

  23. Lokata 27/07/2010 at 4:55 PM

    Hic,ta thay ten CM nghe no hien dai hon,ma cung thay manh me hon,con TM nghe jong nhu kieu kiem hiep y,ma cug tai ta doc ban dich cua nang roi nen thik ten ni, nang dung drop bo ni nha^^ (sori tip i’m mobile)

  24. la_la 27/07/2010 at 2:26 PM

    Nàng ui, nàng ui ta hỏi tý 2 bộ về anh em của TM tên j vậy??
    Hình như trong folder truyện LL nàng up ko có 2 bộ này phải ko, ta thấy tên nh/v lạ lạ =.=”
    Còn cái poll thì ta hi vọng nàng để tên TM :”>, vì ta đọc QT nhớ tên đó mất ùi, h đọc tên CM cứ nhầm hoài ah >_<|||

  25. minh tranh 27/07/2010 at 9:44 AM

    temmmmmmmmmmm…..hihihi potay…chinh ban than thich nguoi ta ma cu gian doi, potay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: