Anh, xin hãy nuôi em! – CHƯƠNG HAI

Vừa đi tới cửa nhà, đột nhiên một bóng người từ trong lao ra tông thẳng vào Gia Vĩ. Anh hết hồn, vô thức ôm chầm lấy người đó. “Gia Gia!” Từ nhà vọng ra tiếng gọi hốt hoảng của thím Hứa. Thằng bé trong lòng ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi cánh tay anh. Gia Vĩ giữ chặt lấy người nó khẽ hỏi: “Gia Gia, làm sao vậy?”

“Bỏ ra! Bỏ ra!” Tiếng khóc nức nở lẫn trong tiếng la hét vừa giận giữ vừa tuyệt vọng, như thể nó muốn thét lên cho thỏa nỗi lòng. Thím Hứa chạy đến kéo Gia Gia lại cùng lúc mọi người trong xóm bắt đầu tò mò dòm ngó. Mặc kệ hai tay bị Gia Gia cào xước, Gia Vĩ vẫn cố ôm chặt thằng bé: “Rốt cuộc chuyện gì? Tại sao lại như vậy?” Thím Hứa khóc nói không nên lời, tiếng Đoan Chính Nghĩa từ trong phòng hét vọng ra: “Để nó đi! Cho nó ăn học mà học không ra gì lại chẳng biết nghe lời! Ta nghĩ kỹ rồi, cái thứ đầu đường xó chợ có nuôi cũng phí công vô ích!”

Gia Gia bất ngờ vùng khỏi tay Gia Vĩ lao xuống cầu thang. Lửa giận trong lòng anh đột ngột nổi lên nhưng phải nén lại nếu không muốn mấy người hàng xóm lắm điều có thêm chuyện chỉ trỏ. Xoay mặt về căn phòng lờ mờ ánh đèn anh nói: “Cha, cha nghĩ như vậy được sao? Nếu bây giờ thấy phiền phức thì lúc đầu đâu cần mang nó về che mắt thiên hạ. Nó là con riêng của cha, là vị thành niên, nó có xảy ra chuyện gì cũng có một phần trách nhiệm của cha!”

Gia Vĩ bắt lấy Gia Gia ngay dưới gầm cầu thang. Thằng bé phản kháng lại, gắt gỏng nói bằng giọng uất nghẹn pha lẫn tuyệt vọng: “Không cần anh quan tâm! Buông ra!” Gia Vĩ im lặng, để mặc thằng bé giãy giụa. Một hồi  không còn hơi sức nữa, Gia Gia ngồi xổm xuống đất khóc, những giọt nước mắt cay đắng ứa ra. Giữa đêm khuya vắng vẻ, dưới ngọn đèn đường lẻ loi hắt ra thứ ánh sáng nhàn nhạt cũ kỹ nhìn càng thêm đau lòng. Anh thở dài, ngồi xuống cạnh nó.

Gia Gia gầy quá, co ro lại một nhúm anh chỉ cần hai cánh tay là có thể ôm trọn. Hai cổ tay mảnh khảnh khiến người khác không dám xiết chặt, mái tóc nâu dính bệt vào khuôn mặt đẫm nước mắt. Gia Vĩ xót xa. Một đứa trẻ dù có ngang bướng cỡ nào cũng không tránh được tổn thương, giờ phút này lại không nơi nương tựa. Anh cởi áo khoác, trùm lên người Gia Gia, nói nhỏ: “Đứng lên, mình đi.” Gia Gia vẫn còn nức nở, nghi hoặc nhìn anh. Rốt cuộc cũng bị kéo tới nhét vào trong xe.

Gia Gia có phần lo sợ, rầu rĩ hỏi: “Anh đưa tui đi đâu?” Gia Vĩ khởi động xe: “Về nhà anh, cứ ở lại một đêm, có chuyện gì mai tính nữa, được không?” Bị ánh mắt dò hỏi nhìn, Gia Gia bất giác rụt người lại. Về nhà? Tại sao muốn mình về nhà anh ta, không thấy phiền phức sao? Vợ anh ta rồi có ghét mình không?

Trông Gia Gia như con mèo nhỏ bị bắt nạt, đôi đồng tử đen nhánh lộ rõ sự cảnh giác. Gia Vĩ nhẹ nhàng sờ đầu nó: “Nhà chỉ có mình anh, với lại rất ấm áp.”

Cầm tay thằng bé dẫn lên nhà mình, Gia Vĩ mở cửa ra. Dưới ánh đèn dìu dịu, Gia Gia ngạc nhiên nhìn khắp căn phòng được trang trí rất tinh tế. Trong lúc đó Gia Vĩ đi trước mở hết đèn trong căn hộ rồi vào nhà tắm xả đầy một bồn nước nóng. Ở đây chỉ có đồ mặc và đồ dùng hàng ngày của anh, mà quần áo của Gia Gia nhất định phải đem giặt. Gia Vĩ lục lọi một đỗi mới tìm ra một bộ tương đối nhỏ đưa cho Gia Gia: “Đi tắm cho sạch đi em. Có cần anh giúp gì không?”

Gia Gia cầm lấy bộ đồ, gật đầu xong liền lắc đầu. Anh cười, đẩy thằng bé vào phòng tắm: “Gội đầu xong rồi tắm. Nhớ đem đồ dơ bỏ vào giỏ đằng kia, lát anh đem giặt.” Gia Gia ngây ngô gật đầu. Anh đi ra đóng cửa lại. Người Gia Gia cứ ở chỗ xa lạ lúc nào cũng căng thẳng, nó đứng hồi lâu mới thả lỏng một chút. Đưa mắt nhìn quanh, phòng tắm thật rộng rãi, nội thất đẹp y như trong cung điện, trên tường còn khắc hình một lọ hoa. Ánh đèn trên trần dịu dàng sưởi ấm cơ thể nó. Gia Gia cẩn thận đem đồ sạch treo lên móc áo, cắn cắn môi, từ từ cởi bỏ quần áo trên người.

Ngâm mình trong nước nóng thật thoải mái không gì bằng, được làn nước ấm áp len lỏi vào từng lỗ chân lông vuốt ve xoa dịu. Lúc ở nhà kia nó chẳng bao giờ được tắm trong bồn lớn như vậy, chỉ toàn lấy nước dội lên người thôi. Y như hồi nhỏ cứ mỗi mùa hè lại chạy đi tắm sông, cảm giác dễ chịu thiệt muốn buồn ngủ.

Ngồi một lúc, Gia Gia bắt đầu nhìn sang hai cái kệ bên cạnh bồn tắm chất đủ loại chai lọ. Nhiều vậy xài sao cho hết? Cái đó để tắm à? Nó nhổm người lên coi nhưng toàn tiếng Anh, một chữ đọc cũng không ra. Gia Gia lầm bầm hai tiếng: “Lắm tiền!”

Thấy một cái chai hình dáng tinh xảo, Gia Gia chầm chậm mở ra, ngửi ngửi nhìn nhìn, cầm một lúc lại luyến tiếc buông. Một cái chai khác nhỏ hơn màu xanh biếc bằng thủy tinh đục, cao cao ốm ốm giống như mấy cái chai bắt quỷ trong truyện cổ tích. Nó hiếu kỳ ấn cái vòi xuống liền bị một đám bọt biển phun vào mặt. “Á!”

Gia Vĩ đứng trong phòng khách, cảm thấy khó xử. Tình huống lúc ấy không thể đem thằng bé về lại căn nhà đó, mẹ nó cũng chỉ biết một mực nhẫn nhịn, không đủ khả năng bảo vệ cho đứa nhỏ. Anh thở dài, giờ phải làm sao với thằng bé đây?

Từ đó đến giờ không bao giờ nghĩ sẽ có người ngủ lại, trong nhà chỉ có duy nhất một cái giường. Gia Gia cũng không quen tiếp xúc với người lạ, chắc khó ngủ chung lắm. Anh không còn cách nào khác phải ngủ ngoài sô-pha thôi. Đang tính đi lấy mền gối chợt nghe tiếng la trong phòng tắm, Gia Vĩ lập tức chạy tới. Đạp cửa rầm một cái, anh thấy Gia Gia đang loay hoay rửa đi đám bọt biển trên mặt. Nhìn thằng bé tay chân luống cuống trong cái bồn tắm lớn, Gia Vĩ cũng mắc cười, đi tới lấy khăn vừa lau mặt cho nó vừa chọc: “Cái này là kem cạo râu, em hả, chờ mười ba năm nữa đi!” Gia Gia giựt lấy cái khăn trong tay anh, chà mạnh lên hai con mắt cay xè. Thằng bé trước mặt anh tuy cố giữ dáng vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ oạch cũng dư sức tố giác sự hoảng loạn trong lòng nó. Ở chỗ xa lạ với một người chẳng thân thiết gì, thằng bé lại vừa trải qua chuyện không vui trong gia đình làm sao không dễ hoảng sợ cho được? Lòng xót xa, Gia Vĩ kiềm không được đưa tay muốn xoa đầu nó. Y như rằng, Gia Gia lùi về phía sau ngay tức thì, ánh mắt trong suốt lóe lên tia cảnh giác. Gia Vĩ xấu hổ cười cười: “Em tắm đi, anh vào trải giường.” Nhìn thân người cao to quay ra cửa, Gia Gia đứng ngẩn mặt ra.

Gia Vĩ chuẩn bị giường xong, Gia Gia cũng vừa ra khỏi phòng tắm. Nó mặc cái áo ngủ rộng thùng thình, hai tay nắm lấy hai bên ống quần kéo lên, thằng bé cẩn thận từng bước từng bước sợ giẫm lên quần. Gia Gia ngượng ngùng đứng ở phòng khách, không biết đi đâu, mắt nhìn Gia Vĩ, mím chặt đôi môi nhỏ. Anh kéo thằng bé ngồi trên giường rồi lấy từ trong hộp sơ cứu chai thuốc khử trùng và cây tăm bông, nhẹ nhàng rửa từng vết thương.

Gia Gia ngồi cúi đầu im lặng. Mái tóc ướt sũng che trước mắt, hàng lông mi thật dài mấp máy không yên. Cái trán và hai má trầy trụa hết, vài chỗ vẫn còn rướm máu. Gia Vĩ đẩy nhẹ thái dương của thằng bé đoạn nói lầm bầm gì đó, bị ngón tay ấm áp chạm phải khiến Gia Gia run lên, vốn không quen đụng chạm nó né ra theo bản năng. “Đau không?” Anh nhìn Gia Gia, chấm cây bông vào thuốc đoạn nói: “Chịu một chút, không sức thuốc vết thương dễ bị nhiễm trùng lắm.”

Gia Gia ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh. Đôi mắt luôn luôn bị che mất bởi mái tóc và khuất sau làn mi rậm, giờ đây ngước lên nhìn, anh như thấy được trong đó hàng ngàn vì sao đang lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Cây bông vẫn nhẹ nhàng lau từng vết thương, một người cúi mặt không nói lời nào, một người cẩn thận sức thuốc. Dán băng cá nhân xong, Gia Vĩ đưa cho thằng bé cái mền, nói khẽ: “Ngủ đi em, ngủ ngon!” Thấy Gia Gia nhắm mắt rồi, anh liền tắt ngọn đèn nơi đầu giường.

Chờ cho Gia Vĩ đi khỏi, Gia Gia mới mở mắt ra. Anh ta là ai? Anh hai…? Anh hai nào cơ? Trong trí nhớ của nó, Gia Gia đã từng thấy một người anh trai dỗ dành đứa em nhỏ đang mếu máo vì con diều bị mắc kẹt trên cây, hay khuôn mặt tươi cười của ai đó khi cõng đứa em gái trên vai… Luôn ân cần chăm sóc, việc lớn việc nhỏ đều gánh vác, lúc nào cũng chiều theo mọi cái làm nũng của đứa em, dù thế nào cũng không ghét bỏ. Là vậy sao? Làm anh hai là vậy sao? Tin được không? Mình liệu có cái phước đó không?

Gia Vĩ lờ mờ cảm thấy có ai đó ở trước mặt mình, anh giật mình tỉnh giấc. Gia Gia ngồi bên cạnh, im lặng chờ anh tỉnh lại. Gia Vĩ vội vàng nhỏm dậy: “Gia Gia, làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?”

Trong bóng tối, đôi mắt Gia Gia ánh lên những tia lấp lánh, hai bàn tay hồi hộp nắm lại thành một khối. Gia Vĩ nghi hoặc nhìn thằng bé: “Gia Gia…”

“Tui sẽ làm việc, giặt quần áo nấu cơm gì tui cũng làm. Tui hứa sẽ không quấy rầy anh, tui… Tui lớn lên sẽ trả ơn anh. Anh nuôi tui đi!” Nói xong một hơi, Gia Gia cắn chặt môi nhìn gương mặt kinh ngạc của Gia Vĩ, thấp  thỏm chờ đợi.

Gia Vĩ sửng sốt cả hồi, nhất thời không biết nói gì. Nuôi? Làm sao đây? Có phải con mèo con chó đâu, mà là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Lại là con của người đàn bà đã từng làm đổ vỡ gia đình anh. Dù là chuyện trong quá khứ nhưng cơ bản anh không hề có quan hệ gì với đứa nhỏ này. Nói nuôi liền nuôi được sao?

Hai hàng lông mi dày cụp xuống, tay nó nắm chặt đầu gối. Anh ta không trả lời, cứ im ỉm vậy hoài? Khó xử lắm sao? Tự nhiên xin người khác dùng tiền nuôi mình có phải rất vô duyên không? Anh ta đâu có nghĩa vụ gì phải làm vậy… Nuôi nó hẳn là phiền lắm. Nhưng nó thực sự muốn tiếp tục cuộc sống này! Ít ra anh ta cũng không nhìn nó bằng ánh mắt đáng sợ đó, nói chuyện cũng rất tử tế. Nếu như bắt nó quay về cái nhà kia thiệt sống không bằng chết.

“Tui sẽ nghe lời mà… Không làm phiền anh đâu… Tui ăn ít lắm.” Gia Gia chăm chăm cúi mặt xuống đất, tay càng nắm chặt hơn.

Gia Vĩ vốn dễ mềm lòng, thở dài xoa đầu thằng bé: “Ngốc à, anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nếu em muốn thì ở lại đây, sống chung với anh.”

Gia Vĩ thở dài không thành tiếng. Hoàn cảnh lúc này anh cũng đành bó tay thôi. Cái gia đình kia đã tổn thương thằng bé không ít rồi, giờ nó trốn khỏi đó cũng không có lựa chọn nào khác phải tìm nơi nương náu. Có bắt đem về, trừ khi là thân thích của nó, bằng không nó sẽ lại bỏ đi. Lúc ấy không chừng trái tim nhỏ bé đó từ căm hận mà trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn.

Thế nhưng anh có khả năng nuôi dưỡng thằng bé hay không? Hoàn toàn không biết cách chăm sóc một đứa trẻ mười bốn tuổi, không biết đối xử thế nào với nó. Căn hộ này cũng chỉ đủ cho một người ở, tự nhiên có thêm một đứa em trai, phải làm gì đây? Gia Vĩ trong lòng không yên.

Mọi việc xảy ra nhanh quá, trước hết là nói rõ cho mẹ Gia Gia biết sẵn nhờ bà mang đồ đạc tới cho thằng bé. Thím Hứa tuy không đành lòng nhưng cũng rất biết ơn anh. Gia Gia ở nhà kia lúc nào cũng khiến bà thấp thỏm lo sợ, giờ theo anh hai hi vọng cuộc sống của nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn Gia Vĩ rối rít, bà kéo Gia Gia qua một bên dặn dò tỉ mỉ. Nó không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

[Tiếp theo]

Gia Vĩ mua một cái giường cho Gia Gia cùng vài thứ lặt vặt dùng hàng ngày và một ít quần áo. Anh nghĩ nát óc cũng không biết để nuôi một đứa trẻ phải cần gì thêm nữa. Bên cạnh phòng ngủ Gia Vĩ có một căn phòng nhỏ, chỉ cần dọn dẹp lại sạch sẽ là thành phòng học và phòng ngủ cho Gia Gia. Nghĩ vậy, anh liền bắt tay vào việc, Gia Gia cũng theo sau phụ họa. Mọi chuyện xong xuôi, hai người đứng nhìn nhau có chút ngượng ngùng, Gia Vĩ nhìn quanh bốn phía bảo: “Trước mắt cứ vậy đi, còn cần gì nữa cứ nói với anh.” Gia Gia áy náy nắm chặt mấy ngón tay, lắc đầu quầy quậy. Còn cần gì nữa đâu, một người ở như vậy là quá đủ rồi.

Công ty Gia Vĩ gọi đến bảo có chuyện gấp, anh không thể làm khác vội vàng chạy tới chỗ làm. Thật không ngờ, từ hôm nay mọi sinh hoạt trong nhà sẽ hoàn toàn thay đổi.

Bận rộn cả ngày, trời tối lúc nào cũng không hay. Gần đây công việc bề bộn, tăng ca tới tối là chuyện bình thường. Gia Vĩ đang bàn bạc gì đó với cấp dưới, cô thư ký ghé vào phòng báo hàng bán ra rất thuận lợi, nói xong liền đi mất. Anh chợt nhớ tới Gia Gia đang ở nhà, liền ném hết giấy tờ xuống bàn chạy ra xe lái về. Nghĩ Gia Gia một mình ngồi ở nhà chờ anh, Gia Vĩ sốt cả ruột. Thằng bé giờ này chắc đói bụng rồi? Trong nhà lại chẳng có gì để ăn. Chết tiệt, tự nhiên quên mất Gia Gia. Từ đó tới giờ chưa từng chạy thục mạng về nhà như vậy, hôm nay thiệt là lần đầu. Anh thấy mình giống như một người đã gia đình, ba chân bốn cẳng chạy về nấu cơm cho con ăn. Sao lại thành ra thế này? Gia Vĩ cười khổ lắc đầu.

Mở cửa ra, anh thoáng ngây ngẩn. Gia Gia đang quỳ dưới đất, tay cầm khăn lau lau sàn nhà, trên lưng mồ hôi đã ướt đẫm một mảng. Thấy anh về, Gia Gia lập tức dừng lại, tay vẫn cầm cái khăn lúng túng nhìn Gia Vĩ. Anh hơi bất ngờ, trong lòng có chút không vui, liền nói: “Xin lỗi anh về trễ, hôm nay công ty có nhiều chuyện quá. Tới đây, tụi mình ra ngoài ăn.” Gia Gia nhỏ giọng bảo: “Tui nấu rồi. Trong bếp không có gì, tui chỉ nấu cơm với canh trứng thôi.”

Gia Vĩ cười chữa ngượng. Lâu nay anh ở có một mình, đâu thèm để ý trong nhà còn hay hết đồ ăn. Bây giờ xem ra cái gì cũng phải để mắt đến. Đi vào nhà bếp, thấy chén cơm trắng nóng hổi và màu vàng đẹp mắt của tô canh trứng, Gia Vĩ hít đầy một hơi mùi vị thơm ngon. Đã bao năm rồi mới nghe được mùi thơm của chén cơm nóng hay được nhìn thấy một tô canh trứng? Lúc còn nhỏ, mẹ anh cũng thường nấu món này, còn thêm một ít nước tương nữa. Ngực Gia Vĩ thoáng dâng lên chút ngọt ngào xen lẫn chua xót khi nhớ lại hương vị ngày xưa.

Mỗi người ngồi một bên bàn ăn, ngoài cơm trắng với canh trứng ra chẳng có gì khác nhưng Gia Vĩ ăn rất ngon lành. Gia Gia cầm chặt chén cơm của mình, hôm nay là ngày đầu tiên ở đây, cũng là lần đầu cùng anh ta ăn chung. Sau này cũng sẽ như vậy sao? Nấu ăn lau dọn nhà cửa xong là có thể vào phòng riêng. Với lại anh ta dường như cũng không ở nhà suốt ngày, thật sự là quá tốt!

“Gia Gia, sau này không cần làm việc nhà đâu. Đi học về thì làm bài tập là tốt rồi, chuyện lặt vặt trong nhà anh sẽ lo. Nếu bận quá anh sẽ thuê người. Em muốn cái gì cứ việc nói, từ giờ ở chung anh cũng như anh trai em, không cần phải khách sáo, hiểu không?” Anh vừa nói vừa múc thêm cơm cho Gia Gia. Thằng bé cầm chén cơm, im lặng gật đầu.

“Canh trứng ngon lắm!” Gia Vĩ nhẹ giọng khen. Khóe môi Gia Gia hơi nhếch lên.

Những ngày kế tiếp đều tốt đẹp. Gia Gia rất ngoan, mỗi buổi sáng đều dậy sớm làm điểm tâm, sau đó đánh thức Gia Vĩ rồi tự đón xe buýt đi học. Tối về cơm nước xong, không nói không rằng liền quét dọn nhà cửa rồi lấy bài tập ra làm. Mặc cho Gia Vĩ về trễ cỡ nào, trong nhà vẫn luôn sáng đèn chờ anh. Gia Vĩ lần đầu tiên tự tay gõ cửa nhà mình, nghe tiếng chân nhẹ nhàng chạy tới, sâu tận đáy lòng đã chai sạn của anh, một thứ tình cảm mới ấm áp lan tỏa ngập tràn. Đây mới đúng là gia đình! Nét mặt của Gia Gia cũng dần hồng hào lên, đôi lúc mỉm môi cười làm Gia Vĩ rất phấn chấn, như vừa đạt được cái gì đó. Anh cứ thường vì điều này mà tự giễu chính mình.

Thế nhưng thời gian gần đây Gia Vĩ trong lòng không yên. Dạo này công việc ngập đầu, anh thường ở lại công ty cho đến tối. Nhưng cứ mỗi buổi chiều Gia Vĩ đều gọi về nhà đều không có ai bắt máy. Giờ này Gia Gia đã tan học rồi, thằng bé còn đi đâu nữa? Anh hỏi thì Gia Gia bảo trong trường phải học ngoại khóa. Nhưng ngày hôm qua anh liên tục gọi cho đến bảy giờ Gia Gia mới nghe máy. Gia Vĩ cảm giác có chuyện gì đó không ổn, hôm nay anh gọi thẳng đến trường, quả nhiên nhà trường bảo không hề có lớp học thêm nào cả. Vậy rốt cuộc Gia Gia đang làm gì? Thằng bé đã đi đâu?

Càng nghĩ càng thấy lo, Gia Vĩ gõ gõ ngón tay trên bàn, thực sự ngồi không yên. Anh đành giao phó lại công việc cho cấp dưới rồi cầm áo khoác rời khỏi công ty.

Gia Gia bước nhanh ra phía cổng trường, đứng lại một chút có vẻ lưỡng lự. Có nên đi không? Hôm qua anh hai đã không vui dò hỏi rồi, nếu bị anh phát hiện… Gia Gia cắn môi đi tới đi lui, nhưng cái kia quả thật rất hấp dẫn khiến nó không cưỡng lại được. Rốt cuộc Gia Gia quyết định chạy theo tiếng gọi con tim.

Từng giây từng phút trôi qua, trời càng lúc càng sẫm tối. Gia Vĩ ngồi ở sô pha, lòng nóng như lửa đốt nhìn đồng hồ trên tay, tự hỏi thằng bé đã đi nơi nào?

Gia Gia ngực thấp thỏm không yên, xe buýt chạy chậm quá, nó liên tục liếc nhìn đồng hồ thầm trấn an chính mình, anh hai sẽ không về sớm đâu. Với lại hôm qua vừa tra hỏi, hôm nay chắc cũng không gọi điện về nữa. Thiệt khổ, nó chỉ định coi nửa tiếng thôi nhưng càng coi càng mê mẩn không muốn bỏ đi. Bác tài ơi, chạy nhanh xíu đi!

Vừa xuống xe, Gia Gia chạy như điên, lúc rẽ vào góc đường, cổ tay nó bị rạch một chút do va vào tường, đau muốn chảy cả nước mắt mà vẫn cầm túi sách cố chạy bán sống bán chết. Vừa tới nhà, nó liền giật mình dừng lại. Chiếc BMW đen bóng đang đậu trước cửa, xong, anh hai đã về. Anh nhất định rất tức giận, làm sao bây giờ? Nó phải giải thích thế nào đây? Gia Gia thở hổn hển, ngước nhìn ngọn đèn nơi cửa sổ đã sáng từ lúc nào.

Nghe trước cửa có tiếng bước chân ngập ngừng, theo sau là tiếng chìa khóa tra vào ổ, lồng ngực Gia Vĩ mới thả lỏng một chút. Về tới nhà là tốt rồi.

Gia Gia rón rén mở nhẹ cánh cửa, ánh sáng từ trong phòng hắt ra khiến mắt nó khó chịu nheo lại, trông như một chú mèo nhỏ. Gia Vĩ vẫn còn mặc áo khoác trên người đang ngồi tại sô pha, mắt chăm chú nhìn nó. Gương mặt Gia Gia thoáng tái đi, mấy ngón tay nắm chặt lấy quai cặp. Anh đi tới, nghiêm khắc nhìn xuống thằng bé: “Gia Gia, em đã đi đâu?” Gia Gia ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng định nói gì đó nhưng không thành lời.

Nét mặt Gia Vĩ càng trở nên khó coi: “Gia Gia, không được nói dối. Nói thật cho anh nghe mấy ngày nay tan học xong em đã đi đâu? Đi với ai?” Những ngón tay của Gia Gia càng lúc càng xiết chặt, đôi môi có chút nhợt nhạt. Người đứng trước mặt nó thân ảnh cao to như một bức tường, cảm giác bị áp bách khiến Gia Gia không thở nổi.

“Tui không làm gì xấu hết.” Nó nói nhỏ nhẹ nhưng rất quả quyết. Gia Gia gồng cứng người, cúi mặt xuống đất.
Gia Vĩ bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm trước mặt thằng bé, nắm tay nó nói: “Gia Gia, anh không nói em làm gì xấu. Anh chỉ muốn em biết rằng anh rất lo cho em.”

Nhìn người anh trai đang quỳ gối trước mặt dùng ánh mắt thương yêu nhìn mình, tim Gia Gia như thắt lại, đau đến muốn khóc. Nó cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế không cho phép mình nói ra.

Gia Vĩ thấy Gia Gia cắn môi, trong lòng buồn phiền không thôi. Gia Gia có chuyện gì không thể thổ lộ, hay căn bản là không muốn cho anh biết? Dằn lòng lại, Gia Vĩ nói nhỏ: “Được rồi, em không muốn nói anh cũng không ép. Nhưng em phải hứa là học hành đàng hoàng, nghe không?” Gia Gia vẫn cúi đầu không lên tiếng. Anh đành thở dài: “Anh phải về lại công ty, cơm tối trên bàn. Ăn xong rồi học bài đi!”

Gia Vĩ đi rồi, nó mới bỏ vào phòng riêng của mình. Đèn cũng không thèm mở, trong ngực Gia Gia khó chịu vô cùng. Anh hai giận rồi. Nhất định là nghĩ mình nói xạo ảnh, nhất định cho rằng mình làm chuyện xấu xa! Đúng rồi, nếu không phải tại sao không dám nhận chứ!

Ngồi một đỗi trên giường, Gia Gia lấy từ dưới chăn ra chiếc khăn choàng cổ bằng lụa. Đây chính là quà tặng lần đầu gặp mặt của Gia Vĩ, nó vẫn lặng lẽ giấu dưới gối từ đó đến giờ. Vuốt ve lớp vải mềm mại, Gia Gia thì thầm với chính mình: “Anh đã không tin thì có nói thế nào anh cũng sẽ không tin. Tui cũng chỉ là một con chó con anh thương tình mang về nuôi thôi. Nhưng anh biết không, chó con cũng có bí mật riêng của mình. Tui vẫn cứ yêu thích nó dù biết nó không hề thuộc về tui. Tui không có tư cách, tui không đủ may mắn, chỉ mơ tưởng thôi đã là đáng chê cười. Mặc kệ cả thế giới này khi dễ tui, nhưng anh thì không được. Cho nên tui sẽ không cho anh biết đâu.”

Gia Vĩ vì tâm tình không tốt mà đầu óc không thể tập trung vào công việc. Đôi mắt lạnh lùng của Gia Gia cứ ẩn hiện trong tâm trí anh. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt đầy gượng gạo, rồi đến khi cầm tay Gia Gia dẫn đi mua quần áo, sau đó cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, về tới nhà được nghe tiếng chân vui vẻ chạy ra mở cửa. Vậy mà hôm nay mọi thứ đã tiêu tan hết trong phút chốc. Cái nhìn lạnh lẽo của Gia Gia thật sự khiến anh hụt hẫng rất nhiều.

Phải chăng anh quá nhạy cảm? Gia Gia căn bản không làm gì cả, chắc do mãi chơi mà quên giờ về? Thằng bé rất dễ kích động, một chút thôi cũng làm nó lùi bước cố thủ, không lẽ anh đã tổn thương nó? Giờ phải làm sao đây? Gia Vĩ bức rức đi tới đi lui trong văn phòng. Từ lúc nào anh đã biết lo lắng cho người khác? Hài hước thật! Gia Vĩ bỗng nhiên đứng lại, trên khuôn mặt thoáng nét cười khổ sở.

Về nhà lần thứ hai lúc đêm đã khuya, anh sợ đánh thức Gia Gia nên mở cửa rất khẽ. Trong nhà vẫn còn sáng đèn, ngó qua thấy Gia Gia đang ngủ gật trên bàn ăn, cơm canh còn chưa đụng tới, chiếc áo ngủ màu trắng cỡ nhỏ nhất mà khoác lên người thằng bé trông vẫn cứ rộng thùng thình, mái tóc nâu mềm chôn ở khủy tay, nằm ngủ ngon lành. Gia Vĩ không hiểu sao lại thấy xót xa.

Thật nhẹ nhàng ôm lấy Gia Gia sợ thằng bé tỉnh lại, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mọi khi vẫn nhợt nhạt mà lúc ngủ trông có vẻ hồng hào lên đôi chút. Bờ môi xinh xắn hơi hé mở cùng với nhịp thở đều đặn, Gia Vĩ không dám thú nhận trong một khoảnh khắc anh rất muốn hôn lên làn môi đó.

Cẩn thận đem Gia Gia đặt lên giường rồi đắp chăn lại, anh đưa tay vén đám tóc lòa xòa trước mắt thằng bé, đoạn cúi xuống ngắm thật kỹ. Lần đầu nhìn gần đến vậy, gương mặt Gia Gia thanh tú như tranh vẽ, anh thầm nghĩ thằng bé này lớn lên chắc chắn sẽ rất khôi ngô.

Gia Vĩ tắt đèn rồi khép nhẹ cửa. Trong bóng tối, Gia Gia thở phào một hơi, mặt mũi đã nóng bừng lên tự bao giờ. Thiệt ra từ lúc bị anh ôm lấy nó đã tỉnh lại nhưng chẳng biết sao lại không dám mở mắt. Trống ngực Gia Gia đập liên hồi như có cả chục con thỏ đang nhảy nhót trong đó. Nó chưa từng được ẵm bao giờ chứ đừng nói bị ôm trong lòng ngắm nghía như vậy. Nhưng mà, nhưng mà… nó rất thích! Được ôm lấy trong vòng tay và tựa vào ngực anh thật êm ái. Anh hai không có giận, không có chán ghét hay khinh bỉ nó. Gia Gia vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp ban nãy của anh dành cho nó. Mũi cay cay, mặt mày càng lúc càng đỏ lên nhưng Gia Gia không quan tâm, nằm trong chăn đâu sợ ai thấy. Nó ôm chặt hai vai, cố giữ lại hơi ấm đó càng lâu càng tốt.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến Gia Vĩ bừng tỉnh. Anh quay nhìn đồng hồ, nghĩ bụng giờ này Gia Gia có lẽ đã đến trường rồi. Kỳ lạ, sao hôm nay thằng bé không gọi anh dậy? Xoay người xuống giường, anh vừa mở cửa phòng ra bỗng nhiên bắt gặp một mảnh giấy nho nhỏ nằm dưới đất. Gia Vĩ cầm lên xem, nét chữ được viết bằng bút máy nói rằng: tui không đi nữa đâu. Anh yên tâm, tui không làm gì xấu hết.

Gia Vĩ thở dài, anh đứng lên gấp lại tờ giấy. Thằng bé này, sao lúc nào cũng khiến người khác thấy thương tâm?

Gia Vĩ dặn dò trợ lý mọi chuyện xong xuôi đâu đó, chưa đến bốn giờ đã rời khỏi công ty. Anh vui vẻ lái xe thẳng đến trường đón Gia Gia. Lâu lắm rồi không chở Gia Gia về, hôm nay chắc thằng bé ngạc nhiên lắm đây. Sau đó hai anh em sẽ đi ăn uống một chút rồi mua sắm ít đồ đạc, nghĩ đến đấy là Gia Vĩ đã không kiềm được nụ cười đang nở trên môi. Gia Gia rất thích mấy thứ lấp lánh, đi đường nhặt được hòn bi cũng đem về cất trong hộc tủ y như bảo bối, có lần hai người đi ngang tiệm bán đồ trang trí bằng thủy tinh, Gia Gia không tài nào dứt mắt ra được. Nếu lần đó không có một nhóm con gái nhìn chằm chằm hẳn anh đã mua cho thằng bé vài món rồi. Hôm nay anh tính dẫn Gia Gia tới chỗ đó cho thằng bé chọn lấy vài thứ nó thích.

Còn chưa tan học, Gia Vĩ đậu xe trước cổng trường, nhàn nhã hút một điếu thuốc trong lúc chờ đợi. Tiếng chuông vừa reo học sinh đã lũ lượt kéo nhau ùa ra, chỉ chốc lát sau anh đã thấy Gia Gia từ trong chạy tới. Vừa định bước xuống xe anh bỗng thấy Gia Gia dừng lại, nhìn về hướng khác rồi chạy đi. Nụ cười trên môi Gia Vĩ dần biến mất.

Gia Gia chạy cuống cuồng, từ đây đến lớp dạy múa mất hết tám phút, coi nửa tiếng rồi chạy tới trạm xe cũng vừa kịp giờ xe buýt, nếu vậy có về nhà trễ một chút chắc anh hai cũng không để ý. Gia Gia đã tính toán hết đường đi lẫn giờ giấc, chỉ còn phải tự nhắc bản thân không được xem lố giờ thôi.

Tới rồi! Nhạc cũng vừa nổi lên. Bọn họ ai cũng muốn đi thi nên mỗi ngày đều ra sức luyện tập. Những động tác đòi hỏi kỹ thuật tuy rất khó nhưng không kém phần duyên dáng, tinh tế cứ làm cho Gia Gia mê mẩn. Tay vịn song cửa, nó rướn cổ nhìn vào trong. Thầy giáo đang hướng dẫn mọi người, cái này là những động tác hôm qua vừa học, Gia Gia bèn nhẩm theo trong đầu. Mỗi ngày nó đều xem rồi học thuộc, về đến nhà âm thầm tập luyện. Gương không có thì nhìn theo cái bóng trên tường, nhạc không có thì tự mình hát. Có đôi lúc Gia Gia ước ao được khoác lên người bộ đồ khiêu vũ, được xoay tròn nhảy múa trên sàn gỗ bóng loáng… Thế nhưng… Nó thở dài khổ sở, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hết nửa tiếng rồi. Lớp học còn chưa bắt đầu bài mới nữa! Gia Gia cắn môi luyến tiếc.

Có tiếc cũng vậy thôi, Gia Gia kiên quyết quay mặt đi, không xem nữa! Có ai đó đứng trước mặt đang cúi đầu nhìn nó. Gia Gia điếng người tay nắm chặt song cửa, hai mắt mở to nhìn Gia Vĩ không thốt nên lời.

[Hết chương hai]

11 responses to “Anh, xin hãy nuôi em! – CHƯƠNG HAI

  1. gachoi 28/12/2010 at 11:40 PM

    Lần đầu vào nhà của nàng, mới đọc có hai chương này à.Tr hay quá, bạn nhớ đừng bỏ rơi nó nha

  2. honglinh 20/03/2010 at 2:52 AM

    Truyện hay và mình rất thích cách dịch truyện của bạn, lời dịch được trau chuốt.Thanks. Hy vọng chap mới sớm có ^_^!!!

  3. LilMonk 18/03/2010 at 12:51 AM

    Uhm Đang tiến chuyển rất tốt Nhưng có lẽ sẽ mất nhìu thời gian cho bé Gia Gia đáp lại tình cảm của Vĩ Vĩ đey……

    Thanks a lot ^^ Love it so much :D Keep trying!!! Waiting for next chapter XD

  4. tsunayoshi 12/03/2010 at 1:57 PM

    2 người sống chung sẽ có nhiu` chuyện hay đây, mong chờ chap mới của bạn ^^

  5. tsunayoshi 12/03/2010 at 1:55 PM

    mình thik 2 anh em này rồi đó ,chắc từ nay cuộc sống chung của họ sẽ vui lắm đây

  6. Yullan 09/03/2010 at 5:02 PM

    bạn có thể cho mình xin link của truyện này đc ko ??
    thanks nhìu nhìu ^^

  7. shinsui 08/03/2010 at 1:48 AM

    ui!ban dich hay wa di ^^ pe’ Gia Gia thuong the.ma Gia Vi wo ve hien ghe ha^^ o bit “thit” pe’ Gia Gia nhu the nao day ^^ hehe
    mong chap moi wua ban ^^

  8. shin 04/03/2010 at 2:38 AM

    minh thich fic nay wa. Ban dich rat hay, cau cu muot ma, doc cuc ky de chiu. Doc den canh Gia Gia xin Gia Vy nuoi ma minh muon khoc wa. Mot dua nho co toi tinh gi ma fai chiu nhieu cuc kho den nhu vay. Tuy thim Hua la nguoi co loi voi me con Gia Vy nhung Gia Gia chung ta se thay thim Hua bu dap lai cho Gia Vy sau nay XD. Thanks.

  9. tinkerbellcloud 02/03/2010 at 9:36 AM

    Ui ui, bé về sống chung với anh rồi ^^Sau này sẽ có lắm chuyện vui xảy ra ah~~
    Thanks nhìu nhìu^^

Leave a reply to Nguyen Cancel reply